Teya Salat
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Không Thể Không Yêu Ta Chập 5“Cái gì? Lục Vương Gia Long Vô Dạ của Lãng Ca Vương Triều mang Tuyệt Vũ đại nhân trong ‘Thiên Âm Tuyệt Vũ’ đến?” Tiếng gầm tựa như sét đánh bên tai ta khiến ta trong mấy giây đờ đẫn, sau đó mới chậm một bước nghe hiểu được ý tứ của Tắc Lợi Nhĩ đại thúc.



“? ? ?” Nghi hoặc xem nhẹ giọng hét bên cạnh, ta mang nhãn thần nghi vấn ném sang Tắc Lợi Nhĩ đại thúc.



“Xem ra sứ giả lần trước Phụng Duyệt nữ vương phái đi nhất định là đắc tội với vị Lục Vương Gia của Lãng Ca Vương Triều đó……..” Biểu tình của Tắc Lợi Nhĩ đại thúc rất bình tĩnh, chỉ là hơi lộ ra kích động nhàn nhạt, đó là một loại chờ mong khi nguyện vọng sắp được thỏa mãn.



“? ? ? ? ?” Điều này thì có quan hệ gì với vị Tuyệt Vũ đại nhân gì đó? Ta càng thêm mê mù……..



“Nghĩa phụ, ngươi đừng buôn chuyện nữa, nhanh nói có chuyện gì đi a! ! !” Cũng may có Miêu Lan có thể mang nghi vấn trực tiếp hỏi ra, ta đảo mắt trắng dã, giả cái gì không tốt, lại đi giả làm kẻ câm? Tự làm tự chịu! ! !



“Là thế này a, Lãng Ca, Phụng Duyệt, Lâu Tây tam quốc đỉnh lập, tất cả ai cũng không phục ai, nhưng vì đại chiến kỳ lạ của mấy trăm năm trước mà đều tổn thất số lớn nhân khẩu, không có cách nào tiếp tục động binh đao, cho nên hạ một quy củ, mỗi năm luân phiên lấy một quốc gia làm chủ triệu tập một lần hội họp tiến hành một lần tỷ thí đơn giản, do chủ quốc chọn lựa thời gian và nội dung so tài, nếu như quốc gia nào thắng, hai quốc còn lại năm đó phải giao tài sản đã ước định ra cho quốc gia thắng, nói trắng ra, chính là ba người đánh bạc, ai thắng thì có thể có được tiến cống của hai người còn lại.”



Không phải đi! ! ! Ai đề ra biện pháp tốt đến vậy? Nếu như ở đâu cũng đều như vậy, chiến tranh đã tuyệt chủng rồi! ! !



Ta trừng mắt há mỏ, hoàn toàn ngây ra.



“Đó chính là nói, năm nay do Phụng Duyệt quốc làm chủ, lấy ngày đầy tháng của hài nhi đầu tiên làm kỳ hạn, lấy vũ kỹ quyết định thắng thua hả? Hừ, có Ân Ân rồi, ta mới không sợ cái tên Tuyệt Vũ đại nhân gì đó! ! !” Miêu Lan nói một câu, đánh cho ta một phát tỉnh táo.

Không muốn, ta mới không muốn đi đến đó! ! !Lục Vương Gia? Ta tránh còn không kịp, thì sao có thể tự mình dâng tới cửa?



“Ân Ân, ngươi nhất định sẽ giúp ta có phải không? Nữ Vương xem trọng chúng ta như thế, chúng ta sao có thể để Nữ Vương thất vọng đúng hay không?” Quả nhiên, còn chưa kịp chạy, Miêu Lan đã một tay nắm lấy tay áo của ta, một bộ biểu tình ta tin tưởng ngươi nhất, khiến cổ của ta lập tức phản bội ý chí của mình, rõ ràng là phải vận động theo hướng trái phải (tức là lắc đầu), vậy mà nó lại chuyển thành vận động trên dưới.



“Ta biết Ân Ân là tuyệt nhất mà! ! !” Thấy Miêu Lan vui sướng nhảy lên, lại nhìn sang vẻ mặt kỳ vọng của Tắc Lợi Nhĩ đại thúc, ta bắt đầu cảm thấy tiền đồ của mình u ám không ánh sáng.



Bỏ đi, đi một bước tính một bước vậy, ta chỉ là chỉ đạo cho Miêu Lan, lại không phải là tự mình ra diễn, đến lúc nào tình hình không đúng, lập tức lén bỏ trốn không phải được rồi sao? Phụng Duyệt là một Nữ Nhi Quốc tiêu chuẩn a! Tuy không cấm nam nhân tham chính, nhưng đại bộ phận quan viên là mỹ nhân, địa vị của nữ nhân nơi đó cao hơn nam nhân rất nhiều, chắc sẽ có mỹ nhân đi?



Cho dù thân thể này không thể nào ôm nữ tử, nhưng thuần túy thưởng thức chắc được đi?



Khiêu vũ…… dùng thân thể mềm dẻo này để nhảy múa, chắc rất đơn giản mà? Có lẽ ta nên cho Miêu Lan đơn độc nhảy múa?



Trước khi đi vào giấc ngủ ta đang nghĩ vấn đề này.



Tiên nhân chỉ lối thì sao? Dù sao hiệu quả của điện ảnh tạo ra cũng không tồi đâu, nhưng chính là kỹ thuật múa tay áo* nếu không rèn luyện mấy năm thì không chắc làm được! Bỏ đi, đổi cái khác…..

Không thì nhảy Dance? Kiểu nhảy kịch liệt như thế liệu có dọa tiểu hài tử không a? Bỏ đi, lại đổi cái khác……



Ballet? Tap Dance? Chachacha? Tango?……..



Mệt quá a…..



Đầy tháng tiểu hài tử?



Một tiểu hài tử vừa mới sinh ra được một tháng, nó sẽ thích cái gì? Yên tĩnh ưu nhã? Vui vẻ sống động? Nhẹ nhàng yên bình? Trang nghiêm sâu lắng? Thiêng liêng cao quý? Thông minh duyên dáng?



Chọn lựa thật khổ sở…….



Tiểu hài tử thì hiểu cái đếch gì! ! !



Cái cổ đáng chết, cho ngươi lần sau lại hoạt động trên dưới nữa đi! ! !



Nghĩ cả một buổi tối, trừ đổi được cơn đau đầu cho mình ra, không có bất cứ thu hoạch gì, ta có chút không biết nên làm sao mới tố.



“Ân Ân, ngươi nghĩ xong chưa? Rốt cuộc là vũ thế nào mới tốt?” Ngay cả cơm sáng còn chưa kịp ăn nha! Tiểu nha đầu hiếu động này đã xông vào trong phòng ta.



Vũ đoàn có hai mươi chiếc xe ngựa đặc chế, trong đó ở trên hai mươi chiếc xe ngựa này đều phân ra đủ không gian để làm hai gian phòng đơn độc. Vũ đoàn tổng cộng có ba mươi mấy người, người không nhiều, nhưng ai ai cũng đều chuyên biệt tài năng, mỗi một người đều có tuyệt học thoát tục, tính ra tất cả chỉ có ta là…….



“Để ta nghĩ thêm đi……” Múa thế tay, ta có chút không để tâm. Không được, thà cần chất lượng, chứ kiên quyết không thể không nắm chắc mà bày đặc!

“Miêu Lan, ngươi vẫn là chuyên tâm luyện cho tốt những cơ bản ta đã nói với ngươi, lầu cao vạn trượng cũng là bắt đầu xây từ đất, không có cơ sở tốt, ngươi không thể nào trở thành người nhảy múa hàng đầu.” Vỗ vỗ vai nàng, ta lại vùi đầu nghĩ suy tư của mình.



“Ai……..” Miêu Lan ngoan ngoãn đến phòng cách vách ta luyện tập một số cơ bản ta đã dạy, một bên còn liên tục than thở.



“Lần này Nữ Vương không biết nảy ra chủ ý quỷ gì! Nghe nói nàng muốn để cho nữ nhi của mình làm người phán định cuộc so tài nhảy múa này nga! Nếu như vũ của ai có thể khiến cho tiểu công chúa an an tĩnh tĩnh từ đầu đến đuôi, thì xem như là thắng, nếu mọi người đều thất bại, năm nay ai cũng không cần hiến cống phẩm cho ai, ngươi nói xem, nếu như tiểu công chúa xem được một nửa rồi lăn ra ngủ thì tính sao? Đó có tính là thua không?”



Ta làm sao biết vị Nữ Vương đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ra đề như thế, không phải nói rõ ra là có trá sao? Một tiểu hài tử mới vừa đầy tháng làm sao biết thưởng thức khiêu vũ a? Căn bản là có động cơ thầm kín mà!



Hài tử?



“Miêu Lan, ngươi biết Nữ Vương bình thường thích nghe khúc nhạc nào nhất không?” Linh quang chợt léo, ta nhảy đến trước mặt Miêu Lan múa thế tay. Miêu Lan kinh ngạc, như mang theo ý gì đó trả lời, “Cái này a? Nữ Vương bình thường không nghe khúc gì cả, nhưng nghe nghĩa phụ nói, nàng từ nhỏ đã thích nghe âm thanh nước chảy, khi mang thai tiểu công chúa, chỉ muốn nghe tiếng nước chảy thôi, ngay cả tiểu công chúa cũng sẽ ngoan ngoãn không đá nàng nữa!”



Nước chảy? Có rồi! ta cười đến cực kỳ đắc ý, cái gì mà so nhảy múa, rõ ràng là so tài về khúc nhạc mà!



Có ta xuất mã, còn không thắng sao? Ha ha ha ha…….



“Miêu Lan, bên trong vũ đoàn có……… của sư phụ không? Có thể tìm đến vài người không? Ta đã có biện pháp rồi!”

Thấy biểu tình bán tính bán nghi của Miêu Lan, ta đã nắm chắc phần thắng trong tay.



Nha đầu ngốc, đợi mà xem đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở thành công thần của Phụng Duyệt!



Lục Vương Gia, không liên quan đến quốc thể, nhưng có thể khiến cho ngươi bị đánh bại thì ta vẫn rất vui lòng làm vài thứ!



Như vậy, có tính là lừa dối không nhỉ…….



Chắc là không tính đi?



Chắc không có tính thiệt đi?



Doãn Ân, ngươi nói xem?

.

.

Vô tình

.

Dần đến gần đô thành của Phụng Duyệt, bốn phương tám hướng đều là sứ giả các nước đến chúc mừng đếm không xuể, đương nhiên cũng không thể loại trừ những kẻ muốn nhân lúc này làm một số chuyện nhân thần cũng phẫn nộ.



Nhưng, nếu như làm người mà chẳng biết dòm thời cuộc, thì không cần nghĩ cũng biết vô luận làm chuyện gì cũng đều thất bại…….



“Cô nương, vẫn nên đi theo ta đi! Làm tiểu thiếp cửu phòng của ta, thế nào so ra cũng tốt hơn ngươi ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng chứ?” Hoàn toàn không chú ý đến những tiểu quốc sứ giả khác ở dịch trạm đang dùng một nhãn thần thương hại thế nào để nhìn hắn, vị Trư tiên sinh đầu bự tai lớn này còn mải mê tiến hành khuyên bảo Miêu Lan.



“Cút đi!” Miêu Lan khả ái đối với loại người như vậy trước giờ chưa từng có sắc mặt tốt, cũng chỉ có Miêu lan lúc này mới khó tiếp cận nhất.



“Ngươi…….” Từ hai ngày trước vô ý gặp được, vị Trư tiên sinh này đã có hơn mười lần đến chèo kéo Miêu Lan rốt cuộc cũng biến sắc, “Xú nha đầu, cho ngươi thể diện ngươi đừng có không biết điều, lão tử không tin ngươi có thể mọc cánh mà bay khỏi lòng bàn tay của ta!” Một tay nắm lấy cánh tay của Miêu Lan, động khẩu cuối cùng cũng thăng thành động thủ.



Trong đám người tránh đi, ta nhàn nhạt cười, biểu tình không chút nghĩ tới chuyện sẽ gọi người giúp, đừng thấy Miêu Lan nhìn yếu đuối như thế mà nghĩ nàng dễ ức hiếp, thân thể nàng nhu dẻo cực tốt như thế không chỉ là nhờ vào nhảy múa mà bảo trì được, trừ những người trong vũ đoàn, không có ai biết Miêu Lan có một thân võ công.



“Buông tay, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm ta!” Miêu Lan hung hăng phất tay, tránh thoát khống chế của Trư tiên sinh.



“Tiểu tiện nhân…….” Trư tiên sinh còn muốn tới tiếp, nhưng lại truyền tới một tiếng gầm trầm thấp: “Dừng tay!”



Có người làm anh hùng cứu mỹ nhân thì ta một chút cũng không hiếm lạ, chỉ là thanh âm này lại có cảm giác như đã từng quen biết, thân thể so với suy nghĩ trong đầu đưa ra phản ứng sớm hơn một bước, ta lùi về sau một bước, giấu mình càng sâu vào chỗ tối ẩn mật, lại tỉ mỉ đánh giá nam tử cao lớn đang bước ra khỏi đám người.

Là hắn! Ta kinh ngạc che tiếng kinh hô muốn buột miệng thoát ra, rồi không còn hưng trí để xem vở tuồng cũ đã có kết cục định chắc này nữa, vừa quay người, ta ba bước chỉ đi thành hai bước lanh lẹ chạy trốn.



Tuy y phục là một bộ quý tộc cao sang, hơn nữa thân thể hơi gầy không có một chút khí tức giang hồ, nhưng cặp mắt đó……. tuyệt đối là hắn! Đó là thích khách đã từng xuất hiện ở Lục Vương phủ, tên nam tử bảo ta phải ghi nhớ gương mặt của hắn.



Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại ăn mặc như quý tộc? Lẽ nào hắn cũng là sứ giả của tiểu quốc nào đó? Ôm đầu, ta có chút kinh hoảng thất thố, ta chỉ dự liệu được Lục Vương Gia sẽ tới, không ngờ ngay cả hắn cũng xuất hiện ở đây.



Làm sao đây? Rời khỏi vũ đoàn? Sớm đã luyện tập tốt chuẩn bị hiến nghệ rồi, khúc nhạc cũng đã xác định mấy lần mấy lượt không có vấn đề, Tắc Lợi Nhĩ đại thúc từng xem qua cũng tán thưởng không dứt, nghĩ chắc là không có vấn đề gì nữa, cho dù ta rời khỏi cũng không tổn hại ưu thế.



Nhìn quanh phòng một lần, xác định ở đây không có thứ gì đáng để ta mang đi, ta nhảy xuống xe, chuẩn bị cáo biệt với Tác Lợi Nhĩ đại thúc.



Từ xa xa, lại nhìn thấy Miêu Lan dẫn tên thích khách đó lên xe của Tắc Lợi Nhĩ đại thúc.



Không phải chứ… không có hắn ngươi cũng có thể làm xong việc mà, có cần trịnh trọng cảm tạ với người ta như thế không? Còn dắt hắn tới chỗ của đoàn trưởng?



Tránh người trốn sau lưng một chiếc xe ngựa, nhìn họ đi vào xe ngựa của Tắc Lợi Nhĩ đại thúc, ta thụt đầu trở về phòng của mình.



Không từ mà biệt rất không lễ mạo, dù sao người ta chiếu cố ta rất lâu, dứt khoát để lại một phong thư là được, ai biết tên gia hỏa đó ở lại bao lâu trong phòng của đoàn trưởng? Một lát nữa là tới giờ cơm tối, nếu như đoàn trưởng lưu hắn lại cùng ăn cơm, đến lúc đó ta nên trốn đi đâu?



Lần đầu tiên phiền muộn bản thân không có dùng tên giả.



Người như hắn, sẽ không nói rồi thôi, đã nói sẽ tới Lục Vương Phủ thì nhất định sẽ tới, muốn biết tên của ta thì đơn giản vô cùng.



Trời ơi! Vạn nhất Miêu Lan buột miệng nói ra…….

Trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, luống ca luống cuống viết thư cáo biệt, đặt lên bàn, ta nhảy xuống xe đi về phía dịch trạm, vô luận thế nào, trước hết phải có một con ngựa thì mới có thể chạy được!



“Một con ngựa cũng không có! ?” Nghe được tin tức này, ta không biết nên cảm thấy chấn động hay khẩn trương.



“Hiện tại sứ giả các nước sớm đã đặt ngựa hết rồi, kho ngựa phía sau tuy là đầy, nhưng một con ngựa cũng không thể dùng. Ngài đến thật không đúng lúc.” Tên bán ngựa cười khổ không thôi.



Như vậy làm sao đây? Do dự một chút, bỏ đi, vũ đoàn không thể trở về rồi, thôi thì trước rời khỏi nơi này rồi lại dự tính tiếp.



“Vị công tử này.” Trên vai bị người nhẹ vỗ một cái, ta như chim bị trúng tên giật lùi ba bước, trừng mắt nhìn người xa lạ đó.



Dịu hòa, đây là cảm giác đầu tiên hắn cho ta. Nụ cười thân thiết, ánh mắt sáng tỏ, giống như đại ca ca hàng xóm.



“Ngươi là…..” Cảm thấy phản ứng của mình tựa hồ có hơi quá khích, ta lầm rầm mở miệng.



“Xin lỗi, ta vừa rồi trong lúc vô ý nghe được ngươi cần ngựa, chỗ của ta thì có đó, ngươi có muốn đi xem thử không?” Hắn nhẹ nhàng cười, đại khái là cảm thấy ta có chút ngu ngốc đi?



“Chỗ của ngươi có ngựa?” Trong điện quang thạch hỏa, cảm giác chỗ nào đó không đúng, nhưng ý nguyện rời khỏi đây quá cường liệt, ta không kịp suy nghĩ kỹ sự nghi hoặc chớp qua trong não đó.



“Bên này.” Hắn cũng không nói nhiều thêm, chỉ là dẫn ta rời khỏi dịch trạm.



“Đó là…….” Long Diệm Mã Vương! Không sai, chính là nó! Hai ba tháng không gặp, nó gầy đi rất nhiều, trên người cũng nhiều thêm những vết sẹo nhỏ. Nó chỉ đứng ở nơi đó như thế, một chút tức giận cũng không có, chỉ là ngây ngây đứng đó.

“Nga! Con ngựa này là chủ nhân nhà ta mới mua về, tính cách nóng vô cùng, nhưng tuyệt đối là ngựa tốt nhất đẳng. Chính là vì mua nó, chỗ này của ta mới dư ra một con ngựa.” Chỉ lo tỉ mỉ đánh giá Mã Vương đã lâu không gặp, ta không chú ý đến trong ánh mắt của người đó xẹt qua dị sắc.



“Có thể nào…… có thể nào bán nó cho ta không?” Si dại nhìn Mã Vương, ta ngay cả việc bản thân phải gấp rút chạy khỏi đây cũng quên, để nó lại ở Vô Hồi Cốc, nó làm sao chạy ra được? Làm sao lại bị người bắt? Gia hỏa ngốc nghếch này, chạy thì chạy rồi, tại sao không trở về thảo nguyên Lâu Tây?



Người Lâu Tây chân chính sẽ không bắt Long Diệm Mã Vương, đó là tài nguyên của bọn họ, đàn ngựa hoang có Long Diệm Mã Vương thì so ra đều khỏe mạnh hơn đàn ngựa hoang khác, cũng càng có thể bán ra nhiều tiền hơn, vì một con ngựa mà từ bỏ tài nguyên chân chính của họ, họ sẽ không làm chuyện giết gà lấy trứng đó đâu.



Nếu như Di Nhi dẫn nó ra khỏi Vô Hồi Cốc, Di Nhi nhất định sẽ không để nó chạy mất, mà một khi đã vào đàn ngựa hoang ở thảo nguyên Lâu Tây, Long Diệm Mã Vương sẽ ngoan ngoãn thực hiện chức trách làm Mã Vương của nó, sẽ không rời khỏi thảo nguyên Lâu Tây nữa.



Con ngựa ngốc này, nó đang tìm ta sao?



“Con ngựa này?” Trong mắt người đó thoáng qua một mạt dị sắc, “Chuyện này ta không thể làm chủ được, nếu như ngươi để ý, đợi chủ nhân của ta trở về, ngươi tự mình bàn với ngài?” Khẩu khí thăm dò không thu hút sự chú ý của ta, thất thần gật đầu, ta hoàn toàn quên mất tâm tình cấp thiết là bản thân phải rời khỏi chỗ này!



Hắn dẫn ta tới một tiểu viện, cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy thân hình khỏe mạnh của Long Diệm Mã Vương.



“Mời ngài đợi một chút, ta đi thỉnh chủ nhân của ta.” Biểu ý như nô tài chào ta, hắn vội vã rời đi. Mà ta thì ngây ngây chú mục nhìn ánh mắt vô thần của Mã Vương……..



Không biết qua bao lâu, một trận bước chân lay tỉnh ta, ta theo tiềm thức rời khỏi cửa sổ, ra ngồi xuống bên ghế chờ, cầm ly trà đã nguội lạnh lên uống một hợp để che giấu, làm người trong thương gia, không thể để người khác thấy được tâm tư của mình, là bài học tất yếu.



Cửa bị mở ra, ta chậm rãi ngẩng đầu, lập tức kinh hoảng đổ một thân mồ hôi lạnh____ ta là tên ngu tự đưa đầu vào lưới!

Nhảy dựng lên, ta một tay cầm ly trà trong tay ném qua tên thích khách ta sợ hãi tránh còn không kịp đang trong trạng thái chấn kinh trước cửa, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ có thể nhìn thấy Long Diệm Mã Vương!



“Y Ân!” Hắn tùy ý phất tay đánh tan ly trà, khi cánh tay ta chỉ còn cách bệ cửa sổ cỡ một ngón tay thì cả người ta đều rơi vào lòng hắn.



“Không!” Ta kinh hoảng hét lớn, cố gắng giãy dụa trong lòng hắn, “Đừng! Ta không biết ngươi! Ngươi nhận sai người rồi! Bỏ ta ra!” Không nhìn đến hành động run lắc như con chuồn chuồn của ta, hắn chặt chẽ khóa ta trong lồng ngực, khí tức xa lạ mà nóng bỏng bao chặt lấy ta, gần như nhấn chìm linh hồn ta.



“Đừng sợ! Đừng sợ! Ta không làm cái gì cả, ta sẽ không làm cái gì cả! Ngoan, đừng động!” Hắn liên tục nhỏ giọng dỗ ta, cũng dùng hành động chứng minh hắn sẽ không tổn hại ta.



Hắn chỉ ôm chặt lấy ta, tùy ý tìm một cái ghế để ngồi, đặt đầu lên vai ta, trầm trầm điều chỉnh hơi thở.



Có lẽ là ngữ khí dịu dàng của hắn khiến ta chậm rãi trấn định lại, có lẽ là biết bản thân không thể chạy thoát nên từ bỏ giãy dụa, tóm lại, ta tạm thời chấm dứt hành động vô ích không chút ý nghĩa đó.



Sao lại xui xẻo như thế?



Ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc! Sao có thể đơn giản đưa mình dâng tận cửa như vậy?



Chỉ là, hắn sao lại xuất hiện ở đây, là trùng hợp? Hay là sớm đã có mưu mô? Người nói muốn mua ngựa đó, là thủ hạ của hắn sao?



“Đừng sợ, đừng sợ, nghe ta từ từ nói.” Tựa hồ ý thức được nghi kỵ của ta, hắn hơi thả lỏng khống chế một chút xem như là phần thưởng cho sự tuân phục của ta.

“Ta có đến Lục Vương phủ để tìm ngươi, nhưng ngươi đã không còn ở đó nữa. Vừa nghĩ tới ngươi đã dung nhập vào biển người mênh mông, ta có thể không bao giờ được gặp ngươi nữa……” Hắn nhẹ run một chút, “…… Giờ khắc đó, ta biết ta đã thích ngươi rồi. Ta lợi dụng tất cả điều kiện trong tay để tìm kiếm ngươi, nhưng tin tức đạt được rất ít. Tuy với bộ dạng này của ngươi đi đến đâu cũng đều khiến người chú ý, nhưng ngươi thật sự quá thông minh, tin tức ta có được trừ con ngựa đó ra thì không còn tin tức thực dụng nào nữa. Ta đến đây chỉ là trùng hợp, có thể gặp được ngươi ở đây, ta cũng rất ngạc nhiên. Người dẫn ngươi đến đây, hắn chỉ là từng thấy qua bước tranh ta vẽ ngươi……..”



Giọng nói trầm thấp làm dịu đi thân thể cứng ngắc của ta, thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng trong đầu ta đã nhanh chóng xoay chuyển, có thể tin lời của hắn không? Có thể tin người này không? Lừa dối ta, hắn có thể đạt được cái gì?



“Ta biết ngươi không dễ dàng tiếp nhận như thế, nhưng mà, ít nhất…….. ít nhất thử tin tưởng ta, không khó khăn lắm đi.” Có lẽ là sự trầm mặc của ta khiến hắn có chút tổn thương, hắn vẫn như cũ ôm chặt lấy ta, không nguyện buông tay.



“Ngươi…… thích ta?” Nhẹ nhàng, có chút rụt rè mở miệng, ta đang quay lưng với hắn, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt dữ tợn.



“Đúng vậy, ta thích ngươi.” Hơi than thở nói rõ hắn từng bất kham và giãy dụa.



“Vậy……. ngươi có thể bảo đảm…… không chạm ta không?” Tuy biết với tính hướng của mình thì ta càng dễ dàng tiếp nhận đồng tính hơn, nhưng dục vọng và tình cảm trước giờ ta luôn xem là hai chuyện riêng biệt mà định liệu, là cố ý thăm dò cũng được, ta định ra thời gian cũng được, có người đưa đến cửa cho ta đùa, không đùa thì ngu sao!



Cảm giác thân thể hắn cứng lại, ta lập tức lại đáng thương thêm vào một câu: “Lần trước…… rất đau…… ta…… sẽ sợ.” Sự run rẩy đúng lúc khiến sự rụt rè của ta càng thêm dễ hiểu.



“Ta…… không thể.” Do dự rất lâu, hắn phun ra tiếng trầm thấp cự tuyệt thỏa hiệp. Ta lập tức bắt đầu giãy dụa, nhưng ta cũng biết rõ ta không thể phủ định vừa rồi khi hắn nói thích____ Nam nhân cường thế như vậy, có thể nói ra lời yêu với mình thì cần có kiên trì không thể nghi ngờ, vô luận là hắn thật lòng hay giả vờ, ít nhất hiện tại ta không thể nói ra mấy câu như ‘ngươi nói dối’, ‘ngươi lừa ta’ này nọ……

Quả nhiên, kháng nghị không tiếng động của ta đạt được bảo đảm giới hạn cực độ:



“Nhìn người mình thích ở bên cạnh, có làm thế nào ta cũng sẽ có cảm giác đi? Nhiều nhất ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, nếu như không có sự cho phép của ngươi, ta tuyệt không cưỡng bách ngươi.”



“Ngươi…… tên gì?” Trò chơi, chơi quá mức sẽ dẫn hỏa thiêu thân, lúc cần buông nhẹ, vẫn phải ôn thuận mới tốt.



“Tuyết Vô Tình.” Tên thật lạnh.



“Là chữ ‘tình’ nào?” Nghiêng đầu, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên dùng mục quang mang ý cười nhìn vào mắt hắn.



“Là chữ tình trong ‘tình thiên’. Đối với ngươi, làm sao có thể là vô tình?” Hắn thấp giọng cười, hôn lên môi ta, kiên định, thân thiết, nhưng……. Không có cưỡng bách.



(Tuyết Vô Tình: Chữ ‘tình’ ở đây có nghĩa là: nắng, ‘tình thiên’ là: trời nắng, ngày nắng. Tên của anh có nghĩa đại khái là ngày tuyết không ánh nắng, chứ vô tình ở đây không phải là không có tình cảm.



Câu dưới, “Đối với ngươi, làm sao có thể là vô tình?”: nghĩa là ảnh yêu em nên không thể nào không có tình cảm với em, vô tình ở đây đúng là không có tình cảm.)

.

Bí mật

.

Nếu như nói Tuyết Vô Tình chấn kinh khi gặp được ta, vậy thì phản ứng của Long Diệm Mã Vương khi thấy ta, chắc là…… hưng phấn đi?



Vẫy đầu vẫy đuôi, đứng thẳng hí vang, vui sướng dẫm móng.



“Được rồi được rồi, đừng như vậy!” Ta ôm cổ nó, không ngoài ý muốn nhìn thấy nhãn thần hận thù của Vô Tính ở một bên.



Lợi dụng Long Diệm Mã Vương để thăm dò tình cảm của hắn, tựa hồ có chút không đúng đắn, nhưng biểu tình của hắn đích thực khiến ta được giải hận! Ai bảo ngươi hung hăng với ta như vậy, thô bạo như vậy!



Còn chưa kịp an ủi Long Diệm Mã Vương đang hưng phấn, Vô Tình đã không thể chịu nổi khi nhìn chúng ta thân mật nữa.



Một tay ôm thân thể ta qua, nhẹ nhảy lên lưng Mã Vương, “Đủ rồi, ngươi không phải muốn trở về vũ đoàn xem thử sao?’



“Nhưng ta tại sao nhất định phải cưỡi cùng một con ngựa với ngươi? Ta trước giờ chưa từng bắt nó phải mệt như vậy! Ngươi đổi con ngựa khác không phải được rồi sao?” Nằm xuống rờ rờ chân trước của Mã Vương, ta thấp giọng kháng nghị.



“Một con ngựa tốt thế này, sẽ không đến mức không động nổi đâu!” Quả nhiên không nguyện vướng mắc quá nhiều ở vấn đề này, hắn kẹp bụng ngựa, Long Diệm Mã Vương như tên bắn khỏi cung phi đi!

“Oa a…..” Gió lùa vào trong miệng ta, khiến tiếng kinh hô của ta tiêu thất.



“Nó cư nhiên có thể chạy nhanh như thế?” Ta sợ Vô Tình ở sau lưng không thể nghe được thanh âm của ta, nên quay người hét lớn.



Để Mã Vương chậm lại, Vô Tình nhẹ nói bên tai ta: “Nó được xưng là Mã Vương tự nhiên là có nguyên do.” Khí tức nóng bỏng thổi vào lỗ tai mẫn cảm của ta, ta không kìm được run rẩy.



Vô Tình cười ha ha, được một tấc lấn một thước nhẹ cắn lên vành tai ta.



“Ngô……” Vội vàng đưa ta ra che tai lại, thuận tiện hung hăng trừng hắn một cái, đổi lại là nụ cười đắc ý của hắn.



Cười cười cười, cười chết ngươi đi! ! !



Mới ngắn ngủi mấy phút, vũ đoàn đã trong tầm nhìn, thu xếp đồ đạt hết rồi, chắc là chuẩn bị lên đường đi?



“Tắc Lợi Nhĩ đại thúc!” Ta nhảy khỏi lưng ngựa, lảo đảo chạy vào trong.



“Ân Ân? Ngươi trở về rồi? Ngươi có thể nói chuyện rồi? Ngươi sao lại ở cùng với hắn?” Miêu Lan vui vẻ kêu lớn, nhưng lại khiến ta bị một chuỗi vấn đề nhấn chìm.



“Xin lỗi, cái đó….. ta không phải bị câm, chỉ là vì trốn người…..” Tuy trong lòng không cảm thấy quá nhiều áy náy, nhưng nói thật ra mình lừa gạt họ, vẫn có chút đỏ mặt.



“Là vì trốn hắn sao?” Miêu Lan tựa hồ một chút cũng không tức giận, ha ha cười lớn, kéo ta đi vào xe ngựa của Tắc Lợi Nhĩ.

Đơn giản hàn huyên mấy câu, Tuyết Vô Tình nói ra chủ đề muốn đồng hành.



Tắc Lợi Nhĩ đại thúc cười đáp ứng, đồng thời cũng khiến ta kinh ngạc mà nói ra thân phận của Tuyết Vô Tình____ Hắn vậy mà là Vương của tiểu quốc phụ thuộc Phụng Duyệt quốc Tuyên Hòa! Mà mẫu thân của hắn lại là tỷ tỷ lớn nhất của Nữ Vương đương nhiệm của Phụng Duyệt quốc, nói cách khác: Hắn là điệt nhi của Phụng Duyệt Nữ Vương!



Không phải đi! Tức tối nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng trong ánh mắt khẩn cầu của hắn ta tạm thời bỏ qua, tối đến khi nghỉ ngơi thì nói tiếp! Cư nhiên cái gì cũng không nói với ta!



“Tại sao không nói cho ta biết!” Nhịn cả một ngày, vì bảo trì hình tượng của hắn, ta không phát hỏa ở bên ngoài, nhưng vừa về phòng ta liền bạo phát, hôm qua hắn cứng rắn đòi ôm ta ngủ, cả đêm có thời gian dài như thế, hắn lại không nói cho ta cái gì hết!



“Đừng tức giận, Y Ân, đừng tức giận nữa. Trước uống ly trà nhuận cổ được không?” Hắn luống ca luống cuống vội vàng kéo ta ngồi xuống, lại tận tình dâng lên ly trà, lúc này mới cẩn thận đáp:



“Cái đó….. đó lại không phỉa là chuyện quan trọng gì…….. cho nên, cho nên……” Hắn không nói tiếp nữa.



Ta trừng to mắt: “Cho nên cái gì?”



“Cho nên…… ta quên mất.”



Quên mất? Là quên thân phận của mình, hay là quên nói cho ta?

Nhưng mà, bộ dạng này của hắn thật sự khiến người ta vô pháp liên hệ hắn với sự thô lỗ của tối hôm đó a!



“Tối hôm đó……” Nghĩ tới điểm này, ta đột nhiên nhớ tới nhiệt khí cổ quái trong thân thể, lập tức muốn làm rõ, nhưng phát hiện vừa nhắc đến tối hôm đó, nhãn thần của hắn trở nên quái dị.



Đeo một nụ cười khiến ta kinh diễm, hắn ôm ta vào lòng, trong lúc ta bị nụ cười của hắn làm cho thất thần một lúc, hắn kéo ta ngồi lên giường.



Nụ cười của hắn thật sự rất đẹp, nụ cười tinh linh như hàn mai nở rộ vào ngày đông.



“Tối hôm đó thế nào?” Lời chưa hỏi ra miệng bị hắn tiếp lấy, ta kinh ngạc, vội vàng thu nhặt tinh thần, thấp giọng nói:



“Ngươi không giống với tối hôm đó…….”



Bàn tay đang bồi hồi ở trước ngực ta ngừng lại, thanh âm trầm thấp của hắn từ sau lưng truyền tới:



“Y Ân, ngươi có phải rất ghét người khác lừa ngươi không?”



“Ta không biết lại có thứ ngu ngốc nào thích bị người khác lừa!” Bỗng nhiên, trong não xuất hiện biểu tình tổn thương cửa đôi mắt xanh lam kia, cố gắng lắc đầu, ta không hảo khí trả lời.



“Ta cũng vậy, Y Ân, nhưng là ta vẫn luôn bị người ta lừa gạt, bị mẫu hậu của ta lừa, bị phụ vương lừa, ngay cả tiểu cô cô thương ta nhất, cũng vẫn luôn lừa ta!” Bàn tay đột nhiên nắm chặt đến lộ gân xanh, hiển nhiên hiện tại tâm tình hắn rất kích động.

Sao lại giống tiểu quỷ đó như vậy, hễ tức giận lên là liền tệ bạc với lòng bàn tay của mình?



Cố sức kéo tay của hắn qua, cưỡng bách nắm đấm đó mở ra, cũng may, chỉ là dấu móng tay hơi in sâu vào bên trong, không bị rách.



“Ngốc nghếch, lừa người cũng rất mệt a!” Nhẹ cười, ta đặt tay mình vào trong tay hắn, lúc này mới phát hiện tay của mình rất nhỏ! Còn chưa lớn bằng hai phần ba tay hắn.



Hắn không lên tiếng, biết ta còn định nói tiếp.



“Trước khi những lời nói dối đó bị phơi bày, ngươi vui vẻ không?” Ta thấp giọng cười, nắm tay hắn tỉ mỉ nghiên cứu.



“…… Vui vẻ, rất vui vẻ, có thể nói….. vô tư vô lo.” Trầm mặc rất lâu, hắn không cam không nguyện trả lời.



“Đó còn không phải sao!” Ta nhàn nhạt cười, không quá thỏa mãn vì da hắn cứng chắc hơn ta nhiều.



“Chỉ cần ngươi vui vẻ, đó sẽ không phải là lừa dối, mà là che giấu! Có thể khiến ngươi vui vẻ, trừ người yêu thương ngươi, còn có ai lại đi lừa ngươi như thế?” Toàn thân hắn run rẩy, nâng cằm ta lên đối mặt với hắn, nhãn thần như mang ẩn ý bình tĩnh rất nhiều.



“Ngươi a tiểu đông tây này!” Thấp giọng một tiếng, hắn đoạt lấy môi ta.



Tỉ mỉ liếm lên cánh môi của ta, linh hoạt tách mở hàm răng, sau đó, như nguyện nhẹ than một tiếng, chiếm cứ mỗi một tấc ngọt ngào trong miệng ta.

“Ân?” Ta dựa người vào hắn, không cự tuyệt loại dịu dàng và ấm áp làm an lòng người này.



Đây là thứ trước đây ta khổ sở theo đuổi, vẫn luôn cho rằng bản thân đã tìm được, cuối cùng lại vẫn là sự che chở giữa tình nhân thuộc về kẻ khác!



Trên người đột nhiên mát lạnh khiến ta cuối cùng hồi thần, không biết từ lúc nào, nụ hôn của hắn đã rơi xuống lồng ngực lộ ra dưới y sam tán loạn của ta, nếu như không phải là thời tiết quá lạnh khiến ta thanh tỉnh, tính ra ta lại bị hắn tranh thủ ăn vào bụng rồi!



“Dừng tay!” Luống cuống đẩy hắn ra, kéo lại y sam đã gần như rơi xuống của mình, ta xấu hổ đỏ bừng mặt.



“Ngươi tên tiểu nhân này! Ngươi đã đáp ứng ta rồi!” Trong ánh mắt mà ta cho rằng khí thế mười phần, thứ hắn nhìn được đại khái chỉ là thủy quang xấu hổ đi?



“Ta đáp ứng chỉ tuyệt đối không cưỡng bách ngươi, nhưng không có nói là sẽ không mê hoặc ngươi a!” Mang theo biểu tình đáng thương, hắn lười biếng mò mò môi của mình, cười tà nói: “Thật sự là rất ngọt đó!”



Đây là….. đây là hỗn đàn đáng chết!
Ta thầm hận sự thanh thuần và vô thố của mình, nhưng tư duy thì nhanh chóng xoay chuyển.



Nhãn châu vừa chuyển, một câu nói hung hăng của ta xóa sạch nụ cười trên môi hắn: “Cái ngươi gọi là lừa dối chắc là chuyện có quan hệ với Lục Vương Gia Long Vô Dạ đi?



Nụ cười của hắn biến mất, ánh mắt băng lạnh khiến ta hối hận sự xung động của mình, cho dù hắn có thích ta, nhưng thích dù sao cũng không phải là yêu, hắn sẽ không dung thứ cho người nào khiêu khích vẩy ngược của hắn, sẽ không dung thứ cho ai đụng chạm vào vết thương sâu thẳm của hắn!

Nhưng lời đã nói ra, vừa đúng, cứ xem như thêm một lần thăm dò đi, xem thử tình cảm của hắn đối với ta rốt cuộc đến mức nào, cho dù sợ hãi, ta cuối cùng cũng không di chuyển đường nhìn, ánh mắt hơi chút bất an giả như khí thế đối mắt với hắn, nhẫn nhịn nhãn thần gần như bén nhọn như có băng đao trong đó của hắn.



Rất lâu, rất lâu, khi ta cho rằng mình sắp bị ánh mắt của hắn đóng thành tượng băng, hắn nhắm mắt lại, kiệt quệ than dài:



“Tiểu đông tây, ngươi thật sự rất thông minh a!”



Bị hắn một phát câu trúng tâm can, ta thuận tùng nương theo, biết lúc này không thể chọc giận hắn_____ đến lúc hắn lựa chọn không tổn hại ta, chắc là thật sự có chút thích ta đúng không?



“Long Vô Dạ, hắn và ta là song bào thai……”



Chấn kinh trừng mắt nhìn nụ cười khổ sở của hắn: “Ta biết chúng ta lớn lên không giống, hắn thì giống phụ thân, còn ta thì giống mẫu thân, nhưng hắn…… đích thật là…… ca ca song sinh của ta…….”

.

.

.

===============
Không Thể Không Yêu Chập 6
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :86
Time :03:15 Date :01/05/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul