XtGem Forum catalog
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Không Thể Không Yêu Ta Chập 6“Ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này?” Không tiếp tục truy vấn chuyện cụ thể phát sinh, ta run rẩy đem thân thể càng dựa sát vào lồng ngực của Vô Tình, nghe nhịp tim đập có chút gấp gáp của hắn, tựa hồ càng có cảm giác an tâm.

“Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ biết thôi, ta không muốn để ngươi báo oán là ta lại lừa ngươi.” Giống như vuốt ve chó mèo cưng, hắn vuốt ve mái tóc xõa dài sau lưng ta.

“Chỉ là quên nói cho ngươi ta là Vương hiện tại của Tuyên Hòa, ngươi đã tức giận thành như vậy, nếu như sau này lại có chút chuyện gì đó, ngươi còn không tức rồi giống như lần trước lén trốn đi?”

Biểu tình hiện tại của hắn không biết có nên tính là cố gắng cười gượng không?

Nghĩ rồi nghĩ, ta lặng lẽ giải khai bó buộc ở thắt lưng mình, nếu như ngay cả biểu tình lúc này mà hắn còn có thể giả trang, vậy thì cùng lắm là sau này vĩnh viễn không bao giờ gặp hắn nữa……..

“Tối hôm đó, ngươi rốt cuộc là trúng phải loại dược gì?” Cuối cùng tìm được một thứ có thể chuyển đề tài.

“Tối hôm đó, ngươi bị ta dọa sợ rồi hả?” Lồng ngực hắn hơi chấn động một chút, đây là thật sự đang cười sao!

“Là ‘tình động’.” Hắn thấp giọng trả lời.

“Thật ra hôm đó ta thật sự là muốn giết hắn, hắn cái gì cũng không biết, nhưng nếu như ta đã biết những chuyện này, thì không muốn nhìn thấy bộ dạng hắn mỉm cười nhẹ nhõm như vậy! Lại thêm hắn vừa mới thành công làm ăn với một đối thủ của ta, ta bị xú tiểu tử đó đánh bại một lần, lại uống nhiều thêm hai ly……” Nói đến đây, hắn có chút xin lỗi.

“Ngày đó ta rất thô lỗ phải không? Thật ra chỉ là muốn dọa ngươi mà thôi, ta cho rằng ngươi là nam sủng của hắn.”

Ta không đáp một tiếng, lặng lẽ đưa tay vào trong y sam của hắn, tìm kiếm hạt nhỏ trước ngực hắn.

“Hắn dùng ‘tình động’, đó là xuân dược mật chế của Vô Hồi Cốc. Nếu như là người bình thường, chỉ cần giao hợp với người khác, tiết đi dục hỏa thì sẽ xong, nhưng nếu như là người trong võ lâm, thì đủ thảm luôn. Nếu như trong một khắc không cùng người giao hợp, liền bị tán sạch một thân công lực. Nếu trong một khắc cùng người giao hợp, thì tương đương với việc ba thành công lực của mình sẽ tặng cho bên cùng mình giao hoan. Mới đầu ta thật sự còn không biết, sau đó cảm thấy mình toàn thân nóng bức nhưng thần trí lại thanh tỉnh mới nghĩ tới loại dược này. Sau đó lại phái người đi tra, mới phát hiện hắn từng là đồ đệ của Vô Hồi Cốc cốc chủ. Năm đó Vô Hồi Cốc cốc chủ trên giang hồ còn là một người rất có tiếng, bản lĩnh thủ đoạn sử độc dụng dược không ai không biết, có thể là khi hắn vào cung giải cứu tiên đế đã vô ý thu nhận ca ca làm đồ nhi…….”

Vô Hồi Cốc? Không phải đi……..

Ta kinh ngạc mất một lúc, mới chột dạ thu cánh tay đã sắp tìm tới mục tiêu của mình về.

Nói như vậy, tiểu quỷ đó có thể là sư huynh sư đệ gì đó với Lục Vương Gia không? Quan hệ của ba người này cũng thật là phức tạp……..

Nghĩ tới tiểu quỷ đó, tự nhiên liền nhớ tới đôi mắt xanh lam đó…… hai ba tháng không gặp, nó vẫn còn tốt chứ?

Ta đã không từ mà biệt, hình như lại phản bội lời hứa với tiểu quỷ đó rồi! Ta hình như đã từng đáp ứng nó. ‘Trước khi có được sự đồng ý của ngươi, ta không chạy, ta không trốn, ta không rời khỏi, được rồi chưa?’

Tuy chỉ là lời hứa với nó khi nó còn là tiểu hài tử, nhưng ta cũng thật sự là nuốt lời rồi……

Cặp mắt xanh lam đó nhất định lại biến thành bén nhọn như băng lạnh rồi đi?

Ba người này……. sẽ không có ngày đụng mặt nhau chứ?

“Y Ân?”

“Ân?” Khi đã mơ mơ hồ hồ sắp ngủ mất, Vô Tình đột nhiên gọi tên ta.

“Ngươi thích ca ca đi?” Không biết có phải là ảo giác của ta không, luôn cảm thấy khi hắn gọi ca ca, có một cảm giác kỳ quái.

“Người thích hắn đã chết rồi……” Thấp giọng trả lời, luôn có một cảm giác tội lỗi.

Lục Vương Gia Long Vô Dạ, ta thật sự có thể thoát khỏi si mê của Doãn Ân đối với hắn sao?

“Vậy thì tốt, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi đi.” Nhẹ hôn lên trán ta một cái, Vô Tình không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ta không nói tiếp nữa, nhưng khiến ta mở trừng mắt cho đến khi trời sáng.

Tuy Vô Tình không có nhắc đến chuyện phụ mẫu của hắn, cũng không nhắc tới Lục Vương Gia, nhưng ta biết trong lòng hắn vẫn là hy vọng ta sẽ hỏi tới, nhưng mà, ta vốn không tính sẽ bỏ quá nhiều tâm lực để chơi trò chơi này, tự nhiên cũng sẽ không muốn tự chìm quá sâu không thể tự thoát thân, những vấn đề đó ta đương nhiên cũng không muốn dính tới.

Lại qua mấy ngày, cuối cùng đến đô thành Phụng Duyệt.

Thân phận của Vô Tình là đặc thù, trực tiếp trú ở chỗ tiểu cô cô của hắn___ Phụng Duyệt Nữ Vương vẫn luôn chuẩn bị sẵn một biệt viện cho hắn, mà ta tự nhiên không thể nào tách khỏi hắn, chỉ đành phân khai với Tắc Lợi Nhĩ đại thúc và Miêu Lan của vũ đoàn.

Có lẽ là vì sắp chính thức gặp mặt Long Vô Dạ, tính khí của Vô Tình có chút không bình thường.

Mùa đông ở Phụng Duyệt rất lạnh, so với Lâu Tây còn lạnh hơn, nhưng ta tham nhìn ánh sao lấp lánh trong màn đêm, thà bọc áo dày cộm cũng không muốn ở trong phòng, cho đến khi Vô Tình thật sự không nhịn nổi nữa mà bắt ta vào.

“Xem ngươi đi, đông lạnh đến mặt cũng xanh rồi! Muốn sinh bệnh sao?” Đối với ôm ấp của hắn ta đã không còn tránh né, là hắn nói thích trước, mà ta nếu không thể chính diện hồi đáp, như vậy cũng coi như bù đắp chút cho hắn.

Trong phòng đốt than, lại chắn gió cực tốt, ấm hơn bên ngoài rất nhiều.

“Qua hai ngày nữa là hiến vũ rồi, ngươi nói ai sẽ thắng?” Tựa hồ cũng quen với việc ta không thích nói chuyện, rất nhiều lúc, chủ yếu là do hắn nói, ta chỉ phụ trách nghe.

“Đương nhiên là ta.” Nhàn nhạt cười, ta thích độ ấm khi hai người nói chuyện thế này.

“Có tự tin đến thế?” Hắn niết niết mũi ta, ta trả lại một nụ cười cực kỳ tự tin.

“Ngươi đợi xem là được!”

Trong mắt hắn lộ ra một thoáng thất thần, sau đó cũng đáp lại ta một nụ cười: “Xem ngươi đắc ý kìa!”

Cầm ly trà trên bàn, rót nước trà nóng làm ấm tay: “Không ai thắng nổi ta! Cái tên Tuyệt Vũ gì đó, lần này ngoan ngoãn nhường lại danh hiệu đi.”

Mấy giây trầm mặc, ta đột nhiên có chút bất an: Cái tên Tuyệt Vũ không phải là do Long Vô Dạ mang tới sao? Hắn có phải lại nghĩ lệch đi không?

Không đợi ta mở miệng nói cái gì, hắn đột nhiên hỏi một vấn đề: “Nghe nói, ngươi trước giờ chưa từng uống rượu?”

A! Nhất định là động tác nhỏ khi ăn cơm đã bị hắn nhìn thấy rồi! Lúc ăn cơm trưa, ta đem rượu được mời đều len lén đổ đi.

Thật ra không phải ta chưa từng uống rượu, mà là thân thể này uống không được.

Doãn Ân đối với rượu có một chán ghét kỳ lạ, có thể là vì phụ thân của y luôn đánh y sau khi uống rượu? Cho nên y mới ghét uống rượu.

“Không có, thế nào?” Nghe được sự chế giễu trong lời nói của Vô Tình, ta chớp mắt, cố làm ra vô tội.

“Đến.” Hắn kéo ta ngồi trước bàn, lúc này ta mới nhìn rõ được thứ trên bàn____ ba bốn món ăn, còn có một bình____ rượu!

“Nếm thử đi, đây là đặc sản của Phụng Duyệt: Thiên Quỳnh Nhưỡng!” Hắn ôm ta trong lòng, biểu thị ta tự động thủ.

“Không muốn!” Trảm đinh chặt sắt cự tuyệt, hắn chắc sẽ không có ý chuốc say ta chứ?

Mấy ngày nay, hắn thật sự không có làm ra hành động gì không tốt đối với ta, chỉ là đặc biệt thích hôn ta, nhưng thường xuyên hôn đến mức hắn nửa đêm canh ba tự mình đi dội nước lạnh.

Nghe ta cự tuyệt hắn cũng không có tức giận, tự lo tự ẩm, nhưng không cho phép ta rời khỏi đùi hắn.

“Đáng ghét!” Thấp giọng lẩm bẩm, nhịn không được liếc hắn một cái.

“Ngô……. đừng……” Hậu quả của ánh mắt này là hắn đẩy rượu trong miệng mình vào miệng ta, hôn liên tục không cho ta nhổ rượu ra.

Kỳ quái, một chút cũng không cay, nhưng loại nhiệt độ nóng bỏng này thì một chút cũng không kém rượu trắng mười độ, chuyện gì vậy?

Mới một ly đã khiến ta bắt đầu choáng váng rồi.

“Tiểu đông tây? Không phải đi, mới một ly đã say rồi?” Hắn nhướng cao mày biểu thị tâm tình bất lương của hắn, cũng không tiếp tục cưỡng bách ta ở trong lòng hắn nữa, nhưng ta đã không có sức lực để giãy dụa.

Bên trong cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt, cả người ta bị thiêu đến choáng váng.

“Nóng quá……” Tuy trong đầu rất rõ ràng, nhưng hành động và thân thể lại bắt đầu xuất hiện tình trạng không nghe sai khiến.

Kéo mở y sam của mình, một chút cũng không chú ý đến ánh mắt của Tuyết Vô Tình đã thiêu đốt tình dục……

Hai thân thể quang lõa giao hòa bên nhau không ngừng phát ra âm thanh trùng kích ba ba, trong màn đêm yên tĩnh càng hiện rõ sự ái muội không nói nên lời.

“Ngô….. thật tuyệt….. so với lần đầu còn tuyệt hơn…… thật chặt…..”

Luật động càng lúc càng nhanh ở sau lưng khiến ta phát ra tiếng rên rỉ mê người, kích cuồng luân chuyển tăng nhanh trong não khi bạo phát ra lại bị kẹp chặt trong bàn tay phía trước, khiến ta liên tục kêu thảm: “…… Ân…… bỏ ra….. để ta……. ân a…… để ta đi…… a…… nhẹ chút a…… a ha……” Nước mắt chảy đầy gương mặt ta, tóc đen dài cũng tán loạn rơi trên giường. Thân thể đã không có một chút sức lực mềm yếu không xương, nếu như không phải cánh tay ở trước chống đỡ, sớm đã tê liệt trên giường.

“Cầu ta, cầu ta ta sẽ bỏ qua cho ngươi!” Thanh âm trầm thấp như ác quỷ vang lên bên tai, khiến ta gần như trầm mê trong khoái cảm giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.

“…… A…… cầu…… cầu xin ngươi…… cầu ngươi tha cho ta đi……a!”

Trò chơi

.

Thời gian thoi đưa, sẽ không vì ý thức chủ quan của bất cứ ai mà cải biến hoặc đổi dời.

Chớp mắt đã đến ngày đầy tháng của tiểu công chúa của Phụng Duyệt nữ vương, cũng chính là ngày Lãng Ca, Phụng Duyệt, Lâu Tây ba nước so tài vũ kĩ.

Quốc dân Lâu Tây quen cường hãn, vô luận là vũ hay khúc, đều nhiệt liệt sôi nổi không gì bằng, chỉ đáng thương cho tiểu công chúa mới vừa đầy tháng, bị dọa đến phát khóc.

Vị Tuyệt Vũ cô nương mà Lục Vương Gia của Lãng Ca Vương Triều mang đến đích thật không hổ danh tiếng, tướng người uyển chuyển thướt tha, vũ cũng thuộc loại nhất đẳng. Nhẹ hát múa phiêu lượng đẹp không gì bằng, chỉ đáng tiếc thanh âm du dương đó lại trở thành khúc nhạc ru ngủ tiểu công chúa, tuy đạt được sự công nhận nhất tề của mọi người, nhưng nếu dựa theo quy tắc đã định, chỉ có thể tính là đã thua.

Cuối cùng đến phiên Miêu Lan lên diễn, chưa thấy người, đã nghe tiếng, tiếng nhạc khí lảnh lót đã thu hút tâm hồn của đại bộ phận người ở dây, bao gồm cả vị tiểu công chúa đang huơ tay múa chân.

Trường bào màu trắng tuyết, trên chiếc quần ống rộng dùng chỉ tơ bảy sắc thêu lên chiếc đuôi khổng tước tinh mỹ, ta bảo Miêu Lan đưa ra đề mục là ‘Tước chi linh’ (Tác giả: Sử dụng đến tác phẩm của cô Dương, chắc không bị cổ mắng đi?).

Phương diện tấu khúc thì càng đơn giản, chỉ cần một cây cổ cầm là xong. Chỉ là khiêu vũ từ đầu đến cuối, đều có lúc lưu thủy chợt cao chợt thấp, lúc lớn lúc nhỏ cũng sẽ phối hợp với tiếng chim kêu đúng điệu, xen vào tiếng kêu lanh canh của chuông nhỏ trên tay chân, tuy không sánh bằng tư thế vũ động nhân của Tuyệt Vũ cô nương, nhưng cũng xứng là tài sắc tuyệt lệ

Mà điều quan trọng là, tiểu công chúa từ đầu đến cuối không hề ngủ, cũng không khóc, chỉ là mở to cặp mắt nhỏ tỉ mỉ ‘thưởng thức’!

Bên thắng tự nhiên là không cần nói nhiều nữa.

Đối với kết quả này, ta một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, âm thanh hài tử thích nghe nhất, là âm thanh thường nghe trong bụng mẹ, âm thanh có thể khiến nó an tâm. Tuy thế giới này không có máy thu âm, nhưng tìm một số sư phụ chế tác thì cũng không có vấn đề! Mà chuông nhỏ cột trên cổ chân cổ tay uyển chuyển của Miêu Lan, lại là vì thu hút lực chú ý của tiểu công chúa, khiến nó không muốn ngủ! Đơn giản không? Ta bắt đầu híp mắt cười lớn, vì sáng kiến tự tạo của mình mà đắc ý! Không tham gia yến tiệc buổi tối, ta một mình trở về biệt viện của Vô Tình, đương nhiên một nguyên nhân là tránh Lục Vương Gia, và quan trọng hơn nữa, ta không muốn nhìn thấy một đám nữ tử quý tộc vây quanh hắn.

Hắn trở về không tính là trễ, cực khổ đợi chờ thân ảnh hắn nên ta lập tức nhảy ra cửa đón mừng, hoan hỉ cười nói: “Ta thắng rồi! Ta thắng rồi!”

“Đúng vậy, ngươi thắng rồi.” Hắn cười nhàn nhạt, bờ môi mỏng khơi ra một độ cong xinh đẹp, đưa tay rờ rờ lên tóc ta, rồi lại thình lình thu về. “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Cảm thấy có chút bất an, ta kéo tay áo hắn. Sẽ không phải là trong yến tiệc xảy ra chuyện gì không vui với Lục Vương Gia chứ?

”Không có gì.” Hắn cười nhạt, “Chỉ là có chút mệt thôi.” Mệt? Từ sau ngày đó, hắn mỗi đêm đều dỗ ta uống chút Thiên Quỳnh Nhưỡng, sau đó mặc hắn đại triển dâm uy. Tuy mỗi ngày thắt lưng đều chua sót muốn chết, nhưng cũng vì hắn luôn sủng nhược mà ta có chút kìm lòng không đặng. Thỉnh thoảng cũng tự cảnh cáo mình, cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Nhưng sự ấm áp chuyên thuộc về tình nhân này khiến ta không thể dỡ bỏ.

Bữa nay nói mệt? Có chút không đúng. “Ta bất kể, ta thắng rồi, ta chắc có thể có phần thưởng đi?” Lẻo nhẻo trong ngực hắn, ta ngẩng đầu nhìn biểu tình của hắn.

“Có! Đương nhiên có! Nhưng phải đợi ngươi cho ta ăn no đã!” Trong mắt hắn thoáng qua một mạt tuyệt nhiên, nhanh đến mức ta không kịp nhận thấy. Còn đang muốn thử phản ứng của hắn, ta lại bị nụ hôn của hắn mà nuốt hết vào bụng, bỏ đi, ngày mai lại nói.

“……Ân….. đừng a…… đủ rồi……” Mồ hôi ướt đẫm ngồi trên khố gian hắn, để mặc bàn tay to lớn của hắn nắm lấy thắt lưng ta dịch động lên xuống, ta đã không còn chút khí lực, mặc hắn bài bố.

Trong thấp thoáng, tựa hồ có tiếng bước chân truyền tới, ta vừa định giãy dụa, lại nghe thấy bên tai có tiếng nói nhẹ: “Ngươi không phải muốn được thưởng sao? Ta đem người ngươi khổ luyến mấy năm tặng ngươi thế nào?”

Thoáng chốc, huyết dịch toàn thân ta như đông cứng lại. Đồng thời, cửa bị đẩy ra, kẻ đi vào, chính là Lục Vương Gia của Lãng Ca Vương Triều____ Long Vô Dạ!

“Nhìn đi, ca ca, ta nói ta đã tìm được người ngươi tâm tâm niệm niệm rồi, ngươi còn không tin tưởng ta! Lần này chắc là tin rồi đi? Chỉ đáng tiếc, không thể đem y ‘hoàn chỉnh trả về’ rồi!” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, ác niệm trong đó thậm chí không cần tra kỹ. Hắn phóng thích dục vọng, sau đó đem ta hung hăng đẩy xuống đất, y sam hỗn loạn không thể che chắn thân thể của ta, mà ta một chút phản ứng cũng không có.

“Ngươi! ! ! Y Ân……” Trong cảnh tượng dâm loạn trước mắt, Long Vô Dạ không để tâm khiển trách vị đệ đệ luôn đối nghịch với mình, đưa tay ra kéo ta đứng dậy, thay ta chỉnh lý lại y sam. Bên ngoài đang đổ tuyết, gió từ cánh cửa mở rộng vù vù thổi vào. Mà ta, lại một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Lại một lần bị phản bội sao? Lại một lần là con cờ hai người này lấy ra chơi đùa trong cuộc chơi sao? Lại một lần trở thành kẻ bị vứt bỏ sao? Lại một lần, sự dịu dàng kỳ vọng đã lâu đó lại trở thành đạo cụ để người khác lừa gạt ta sao? Nhẹ nhàng đẩy tay Long Vô Dạ ra, ta thấp giọng nói: “Ta tự lo.” Rốt cuộc là cảm giác gì?

Ta âm thầm hỏi mình: Dưới tình huống thế này, chắc nên cảm thấy nhục nhã? Phẫn hận? Tuyệt vọng? Thương tâm? Vừa chỉnh lý lại y sam của mình, ta vừa tìm kiếm đáp án trong đầu. Tại sao những tình tự này một chút cũng không cảm thấy được?

“Vô Tình, người quá đáng lắm rồi! Y là con người, không phải đồ chơi! Không thích y, tại sao phải đối với y như thế?” Long Vô Dạ nhìn không rõ được gương mặt đang cúi của ta có biểu tình gì, chỉ có thể trước hết phát tiết nộ hỏa lên đầu đệ đệ.

“Tha ta đi, đây là chuyện ta tình ngươi nguyện có được không? Dù sao thượng một lần cũng là thượng, thượng nhiều lần cũng là thượng, có quan hệ gì đâu?” Ngữ khí một chút cũng không nghiêm chỉnh đó thể hiện rõ thái độ đắc ý của chủ nhân nó.

“Ta thật sự không nên để ngươi biết đến y!” Long Vô Dạ hung hăng trừng Vô Tình, dù sao là huynh đệ, dù có phẫn nộ thế nào, tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ.

“Đó thì thế nào, nếu như không phải ngươi tìm khắp thiên hạ muốn tìm được y, ta cũng thật không tìm đâu ra được thứ để cho ta nhìn thấy được biểu tình hiện tại của ngươi!” Cười lớn vài tiếng, Tuyết Vô Tình đè thấp giọng nói, “Nhưng nhãn quang lần này của ngươi thật sự không tồi, là một báu vật đó nga!”

“Ngươi! Ngươi rốt cuộc tại sao luôn muốn ta khó xử? Một lần hai lần ba lần, đến lúc nào mới chịu ngừng? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nói thẳng ra đi được không! ! !” Long Vô Dạ cuối cùng gầm to lên.

“Ta muốn làm cái gì? Ta chỉ muốn ngươi đến trước phần mộ của mẫu thân thắp hương, cung cung kính kính dập đầu cho nàng ba cái! Ngươi cũng là nhi tử của nàng, sao có thể xem nàng như không tồn tại, còn ở trước mặt vị mẫu phi trên danh nghĩa của ngươi giả làm hiếu tử?” Tuyết Vô Tình trừng to mắt, nắm chặt quyền, thể hiện hắn đang nỗ lực khắc chế nộ khí của mình, gân xanh lộ ra trên trán nói rõ mức độ chân thật của hắn.

“Lưỡng quốc bất đồng chủ, ta sao có thể công khai chạy đến Tuyên Hòa để bái tế mẫu hậu đã qua đời? Ngươi cũng nên cho ta thời gian để ta nghĩ một lý do chứ! ! !” Có lẽ là trong lòng có hổ thẹn, thanh âm của Long Vô Dạ thấp hơn, nhưng cũng là đang nói sự thật.

“Ta trước giờ chưa từng nói không nhận nàng, ngươi lật đổ nhận thức hai mươi mấy năm của ta, cũng phải cho ta thời gian để tiếp nhận chứ! Vì chuyện nhà như vậy, ngươi có đến mức phải kéo người vô tội vào trong dòng nước đục không?”

“Ta…….” Tuyết Vô Tình dù sao cũng có chút chột dạ, biết bản thân đã quá gấp gáp ngược lại làm hỏng chuyện, không dám ngẩng đầu nhìn ta, phẫn hận nhắm mắt lại.

Trong nhất thời, trong phòng chỉ còn sót lại tiếng thở gấp gáp của hai đại nam nhân.

.

.

Lên đường

.

“Này, các ngươi cãi xong chưa? Ta có thể đi rồi chứ?” Lười biếng ngáp một cái, ta tùy tiện buộc lỏng lẻo lại mái tóc, khoanh tay trước ngực đứng đó.

“Y Ân…….” Long Vô Dạ bừng tỉnh, đi nhanh đến cạnh ta, nghĩ muốn chạm vào ta nhưng lại không dám đưa tay ra.

“Di Nhi trở về rồi?” Nhàn nhạt hỏi, nếu không phải là Di Nhi, hắn chắc vẫn còn kêu ta là Doãn Ân mới đúng.

“Đúng, nó nói ngươi mất tích rồi……” Hắn đang muốn tiếp tục nói, lại bị ta phất tay cắt lời.

“Ngươi tìm ta khắp thiên hạ? Chỉ là vì Di Nhi nói ta mất tích? Hay là vì chuyện gì khác hả?” Ta không kiên nhẫn nhu nhu góc trán, đầu đau quá, có thể là vừa rồi y sam quá ít lại để toàn thân đẫm mồ hôi hứng gió lạnh, có chút muốn bệnh.

“Không…… không……” Đại khái là phản ứng của ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn có chút không theo kịp với tiết tấu của ta.

“Không còn chuyện gì rồi? Không còn chuyện gì thì ta đi trước!” Quay người đi nhanh ra khỏi phòng.

“Y Ân!” Tuyết Vô Tình gọi lớn.

Ta ngừng chân một chút, chậm rãi quay đầu, cho hắn một nụ cười sáng lạn: “Còn có chuyện gì sao?”

“Ta……” Hắn bất giác tránh đi ánh mắt của ta, lúng búng nói không ra lời.

“Không có chuyện gì?” Ta vẫn cười, nơi ấm áp nhất trong lòng dần lạnh đi.

“Không có chuyện gì thì ta đi.” Quay người đi, tiếp tục nhấc bước.

“Y Ân, ta thật sự là thích ngươi!” Tuyết Vô Tình đột nhiên la lớn.

Lại lần nữa quay đầu, ta bảo trì nụ cười trên môi, “Biết rồi. Còn có chuyện gì khác không?”

“Đừng như thế! Đừng đối với ta như thế! Ngươi khóc đi! Ngươi khóc đi có được không?” Hắn bước nhanh tới nắm lấy vai ta dùng lực lay lắt, biểu tình trên mặt có bi thương, cũng có sợ hãi.

“Nụ cười của ta không đẹp sao? Tại sao muốn ta khóc?” Ta cố sức giãy khỏi khống chế của hắn, hung hăng tát một cái lên mặt hắn.

“Ngươi cho rằng sau khi làm chuyện như vậy đối với ta, sau khi lừa dối ta, cô phụ tín nhiệm của ta, ngươi còn có tư cách đến điều khiển tình tự của ta sao?”

Trước mắt đen đi, ta lảo đảo một bước, xém chút hôn mê.

Hai tên đó đồng thời đưa tay ra đỡ ta, nhưng bị ta hung hăng phất ra.

Nhẹ nhàng thở dốc, ta siết chặt quyền của mình, dùng từng chút từng chút đau đớn sâu vào tận xương và hàn ý để chống đỡ cho thần trí thanh tỉnh.

Cánh tay còn lại chậm rãi đưa ra nâng cằm hắn lên, hắn cao hơn ta, ta làm động tác này thật sự là nhìn không hợp chút nào, nhưng lúc này, sẽ không có ai để tâm đến chi tiết nhỏ này.

Trên mặt hắn phủ lên một vết đỏ rõ ràng, trong mắt là bi thương, sợ hãi hỗn tạp và nhiều hơn cả là hối hận.

“Hối hận rồi?” Ta lần nữa nhướng môi cười, “Trễ rồi, bất cứ ai từng lừa gạt ta, bất cứ ai từng phản bội tín nhiệm của ta, vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ hai tổn thương ta.”

Không chút do dự quay người đi, ta không quay đầu lại, đi thẳng tới chuồng ngựa dắt Long Diệm Mã Vương ra, nhanh chóng phi vào màn đêm sâu thẳm……..

Chống đỡ thân bệnh, ta trên đường tùy tiện chọn một khách điếm, trả tiền gần gấp bội mới thuê được một gian phòng chứa củi. Không còn cách nào, trong ngày cử hành khánh lễ, có thể thuê được phòng đã không tồi rồi, hà tất còn để ý nhiều làm chi?

Tuy là phòng chứa củi, nhưng ông chủ đầu óc biết làm ăn đại khái sớm đã dự kiến tới điểm này, sớm đã thu dọn sạch sẽ chỉnh tề.

Ta hỏi xin ông chủ mấy củ gừng, cưỡng bách mình nuốt từng củ xuống, vị cay chát và cảm giác kích thích đáng sợ giày vò bao tử của ta, nhưng ta hiểu rõ, chỉ có khiến thân thể đổ mồ hôi mới có thể nhanh chóng trục xuất hàn ý khỏi cơ thể!

Quấn chặt bản thân vào trong mền, bức mình cái gì cũng không nghĩ tới, nhắm mắt lại, những củ gừng đó, giúp ta nhanh chóng đi vào giấc mộng.

Buổi trưa ngày hôm sau, ta nhàn tản tỉnh lại, như ta mong muốn, trên người ta dính nhớp dọa ngoài, cười khổ một tiếng, không biết mồ hôi là bị gừng bức ra, hay là do ác mộng dọa chảy ra.

Phân phó chuẩn bị nước nóng tẩy đi cảm giác không thích ứng trên cơ thể, tuy vẫn có chút choáng váng, nhưng ta biết, ít nhất bệnh trạng cảm mạo sẽ không còn nghiêm trọng nữa. Lỡ qua giờ cơm trưa, ta gọi người hầu trong điếm đưa cơm vào phòng. Thấp thoáng nghe thấy ngoài cửa có khách nhân trụ lại đang nói chuyện, sứ giả của Lãng Ca Vương Triều và Phụng Duyệt nữ Vương đều đang tìm ta.

“Tìm? Tìm được lại thế nào?” Lạnh lùng cười, trong lòng ta đã có sẵn chuẩn bị, chỉ đợi đến tối khi cửa thành sắp đóng____ xông qua!

Quả nhiên, như ta dự liệu một đường thuận lợi, họ chỉ là tìm ta, hơn nữa ngàn lần phân phó không thể tổn thương ta, Long Diệm Mã Vương ngạo mạn nhảy qua rào chắn, để lại một đám hô hoán và gọi lớn ở sau lưng.

Cuối cùng, lại chỉ có một mình.

Một đường ngựa phi không ngừng chạy đến Lâu Tây, ta phải tranh thủ trước khi ta không còn chống đỡ nổi nữa, hoàn thành lời thề với Long Diệm Mã Vương.

Trên đời này, con người là không đáng tin, nhưng ít nhất, ta muốn khiến nó, tin ta!

.

.

Xảo ngộ

.

“Sao lại xui xẻo như thế?” Ta cười khổ, nghiêng nghiêng dựa vào gốc cây, đánh giá bầu trời sao thấp thoáng sau táng lá.

“Hí____” Long Diệm Mã Vương ngoan ngoãn nằm cạnh ta, chỉ là không ngừng lắc đuôi và thỉnh thoảng lắc đầu trái phải nói rõ nó đang bất an.

“Ta biết, ta biết, đây không thể trách ngươi, đều trách con xà chết tiệt đó! Nhưng ngươi không phải đã dẫm chết nó rồi sao? Cũng coi như là báo thù cho ta rồi mà! Đừng liều mạng trách cứ bản thân nữa được không?” Ta đưa tay gãi đầu nó, nhưng vẫn nhịn không được cười khổ.

Có thể nào trách nó chứ? Rõ ràng là ta một đường đi suốt ngày đêm không nghỉ, không có cho nó một chút thời gian nghỉ ngơi, nên mới dẫn đến nó trong lúc hoảng loạn bị một con xà lớn bằng cánh tay dọa sợ, hất ta ngã xuống lưng nó làm ta bị thương ở chân.

“Như vầy đi! Ở đây không tính là thâm sơn cùng cốc, ngươi đi xem thử xung quanh có người hay không, dẫn họ đến cứu ta được không?” Ta nghĩ ra kiến nghị kỳ quặc nói.

Mã Vương nhưng lại thật sự cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.

“Ha ha ha ha ha ha ha…….” Thật sự là nhịn không được, phản ứng của nó thật sự là rất đáng yêu nga! ! !

Vòng tay ôm cổ Mã Vương, tiếng cười của ta dần thấp xuống, cuối cùng biến thành khóc thầm không tiếng động.

Mệt quá…….

Tại sao phải khảo nghiệm sức nhẫn nại của ta như thế?

Tại sao luôn chờ khi ta cho rằng mình tìm được hạnh phúc thì lại hung hăng đẩy ta xuống địa ngục?

Đáng hận! Hận họ vô tình, hận họ quyết tuyệt!

Nhưng mà, ta càng hận chính là sự yếu đuối của mình! ! !

Không có lần sau nữa, sau lần rơi nước mắt này, sẽ không có ai có thể tổn hại ta nữa, sẽ không có ai có tư cách tổn hại ta nữa.

“Mã Vương, ngươi nên nhớ kỹ,” Ta nghẹn ngào hung hăng nói, “Không có ai đáng để ngươi rơi lệ, người đáng để ngươi rơi lệ, sẽ không để ngươi phải khóc thầm! Cho nên, đừng đem quyền lợi tổn thương bản thân giao cho bất cứ ai! Ngươi hiểu không?”

Tuy trong con mắt to lớn của nó chỉ có nghi hoặc, nhưng nó lại ngoan ngoãn gật đầu.

“Hiểu cái đầu ngươi! Con ngựa ngu ngốc này! ! !” Ta nhịn không được lại cười lên.

“Thật không biết ngươi và một con ngựa làm sao có thể nói chuyện vui vẻ đến thế!” Vô cùng đột ngột, một thanh âm thanh thoát vang lên trước mặt ta.

“Nghe lén người khác nói chuyện là kẻ tiểu nhân không ra gì.” Tuy biết rõ đó có thể là người duy nhất cứu được mình, nhưng với khả năng kẻ này đã nhìn trộm mình rất lâu, và tất cả bí mật đều bị người ta biết được, sau khi lúng túng ta không chút do dự xuất ngôn khiển trách.

“Cái gì?” Tựa hồ là không ngờ được ta lại có phản ứng như thế, hắn kinh ngạc một chút, gần như dự định phất tay áo bỏ đi, hết nửa ngày mới căng mặt đi tới trước mặt ta, đưa tay đỡ ta đứng lên, tâm không cam lòng không nguyện nói một câu, “Là ta thất lễ.”

Hắn còn rất trẻ, đại khái chừng hai mươi, tướng mạo sao, có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, chỉ là cặp mắt đó, tựa hồ thiếu đi một chút sinh khí linh động.

“Ta đỡ ngươi lên ngựa trước, doanh địa của chúng ta cách chỗ này còn một đoạn đường.” Di? Nhìn không ra là hắn có thể cẩn thận như thế!

Có người phục vụ đương nhiên là tốt, nếu như không phải ta tự mình không thể lên ngựa, ta cũng không dự định để Long Diệm Mã Vương đi tìm người giúp đỡ!

Một đường trầm mặc, hắn đại khái là một người rất nghiêm túc, không thường giao tiếp với ai, nhưng tựa hồ hắn trời sinh không phải như vậy, cho nên nhìn tổng thể thấy rất mâu thuẫn.

“Này, ngươi hình như gặp phải phiền toái gì, có thể nói ra nghe thử không?” Sắp tới doanh địa mà hắn nói, sau khi ra khỏi rừng cây, vượt qua một gò đất, từ xa có thể nhìn thấy được một số lửa trại.

“Ngươi nói cái gì?” Hắn nhíu mày, có một loại phẫn nộ khi tâm tư bị người ta nhìn thấu, nhưng rất nhanh, hắn thu lại biểu tình lúng túng đó, như mặt nước bình lặng.

“Không có, ta không gặp phải phiền toái gì, đa tạ lòng hảo tâm của ngươi, nhưng ngươi quá nhiều chuyện rồi!” Hắn lắc đầu, trả cho ta nụ cười lạnh.

Nhún vai, ta không nói gì nữa.

Ta từng là diễn viên giỏi nhất, đối với biểu hiện và hoạt động tâm lý của con người, ta từng có nghiên cứu qua.

Vì để bảo hộ cho mình mà võ trang mình thành bí mật sao? Ta cười lạnh, kịch ta diễn có thể khiến cho những khán giả tuy biết rõ tình tiết đó là hư cấu cũng phải nương theo tình tự của ta mà cùng ta bi thương, cùng ta vui vẻ, cùng ta cao hứng, cùng ta tuyệt vọng, một chút tâm tư nho nhỏ của ngươi, làm sao có thể giấu được ta?

Nhưng mà, ta tựa hồ cũng không có rảnh để phê bình người khác. Rất nhiều lúc, người đều sẽ phải đưa ra chọn lựa này.

Đến doanh địa, người phụ tránh trông đêm thấy hắn dẫn ta vào, trừ một chút kinh ngạc trong mắt, cũng không có tùy ý mở lời hỏi cái gì, điều này khiến ta hiểu rõ, hắn là chủ nhân của doanh đại, hơn nữa thân phận không tầm thường.

Quả nhiên, hắn phân phó một tiếng, lập tức có người tìm đại phu trị liệu cho ta.

“Vị công tử này, nếu ngài đau thì xin cắn cái này!” Muốn nẹp xương thì trước tiên cần phải kéo ra, một văn nhược thư sinh như ta khiến đại phu có cảm giác hơi bó tay, do dự một chút, cuối cùng giao cho ta một cục vải.

“Không cần, làm phiền ngài rồi.” Ta nhàn nhạt cười, cự tuyệt đề nghị của đại phu.

Sau một trận bệnh nặng, ta phát hiện cỗ ‘nội lực’ trong thân thể này có một tác dụng khác: Đó chính là nó có thể khiến ta không cảm thấy đau đớn trong một đoạn thời gian!

Ta vẫn có tri giác, chân tay nên chiếu theo hành động thế nào thì hành động thế đó, nhưng vô luận là đau thế nào, ta có thể khiến mình không cảm thấy được!

Sau khi đại phu băng bó cho ta xong, ta tuy vẫn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng người trong doanh địa vẫn tặc lưỡi khen ngợi khả năng nhẫn nại của ta.

Mà người cứu ta về, được họ xưng hô là ‘chủ tử’ thì có một chút tâm thần hoang mang.

“Nếu như y cũng có thể giống như ngươi thì tốt rồi……” Tuy không biết hắn thông qua gương mặt ta mà nhớ tới ai, nhưng ta biết, hắn vẫn là có tâm sự.

“Ta là Vô Tịch, có thể biết tên của ngươi không?” Mỗi một người biết ta tên là ‘Doãn Ân’ hay ‘Y Ân’ đều sẽ lừa ta, vậy thì từ bỏ cái tên đễ bị người lừa gạt này, vận may của ta có thể tốt hơn một chút không?

“Ta? Ta tên là Phương Thiên Hằng.” Tâm tư của hắn vẫn đang lang thang phiêu đãng đâu đâu, nhưng ta thì lại bị dọa một phát.

Phương Thiên Hằng? Đây không phải là…….. đệ đệ của cái tên xui xẻo Phương Thiên Tứ được ta đầu tư cố vấn sao?

Làm sao lại gặp phải hắn?

Sau khi lang thang gần năm tháng, sau khi cứu được Phương Thiên Tứ gần nửa năm, ta thế nhưng lại gặp được đệ đệ của y?

Thế giới này cũng thật là nhỏ a…….
Không Thể Không Yêu Chập 7
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :92
Time :18:21 Date :30/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul