Ring ring
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Biệt Thự Mê Tình Chập 6“Ngày mai ngài có thể đến đây không? Bọn ta muốn cùng ngài ký hợp đồng, ngài để bọn ta trở thành nhà xuất bản riêng cho tiểu thuyết của ngài. Tiện thể ta sẽ đưa cho ngài tấm chi phiếu lớn hơn!” Giờ ta đã trở thành cây hái ra tiền của Địch Địch An.
“Hiện tại?” Ta do dự, vì không biết cái tên ác ma kia có cho ta ra ngoài hay không.
“Cứ vậy đi, buổi sáng ngày mai tôi ở văn phòng chờ ngài!” Nàng hoàn toàn không cho ta cơ hội để cự tuyệt.
“Ai gọi điện tới vậy?” Đồ Tư Thản Đặc đợi ta nói chuyện điện thoại xong mới hỏi.
“Là Địch Địch An!”
“Nàng gọi tới có việc gì?” Trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia khó chịu.
“Liên quan tới tiểu thuyết. Nàng muốn ta sáng mai đến chỗ nàng ký hợp đồng.” Ta tận lực hướng hắn giải thích, không ai biết ta làm vậy là vì sợ hắn sẽ quan tâm đến việc này.
“Ngày mai ta đi với ngươi!” Hắn làm vậy có lẽ là lo lắng ta sẽ chạy trốn hoặc báo cảnh sát. Kỳ thật là hắn lo thừa, mấy ngày nay ở chung, ta thấy hắn không hề có ý định giết ta như ta tưởng.
Ta cũng từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng mỗi khi nhớ tới lời hắn hứa thì thầm bên tai cùng ánh mắt lạnh như băng của hắn, bản năng của ta cơ hồ không muốn phản kháng nữa. Huống chi, cũng có lúc hắn đối ta vô cùng ôn nhu khiến ta phải cảm động. Nguyên lai ta và hắn giống nhau, đều khát vọng được yêu, cho dù loại tình yêu này sẽ thiêu cháy chính mình. Làm ta giật mình nhất chính là, khi làm tình với hắn ta luôn đạt được cao trào khoái cảm, có lẽ đây cũng là nguyên nhân ta không phản kháng.
***
Ngày hôm sau, ta lái xe cùng Đồ Tư Thản Đặc đến nhà xuất bản. Ta vốn định để hắn ở trong xe chờ ta, thế nhưng hắn lại cố ý cùng ta đi vào.
“Dương tiên sinh, Địch Địch An tiểu thư đã ở bên trong chờ ngài lâu rồi!” Ta vừa xuất hiện, bí thư của Địch Địch An đã vẫy tay chào ta.
“Ta vào ngay đây!” Ta một bên nói một bên dùng mắt ám chỉ Đồ Tư Thản Đặc hãy ở bên ngoài chờ ta.
“Ta ở đây chờ ngươi!” Lần này hắn không cự tuyệt mà ngoan ngoãn ngồi ở sô pha phòng tiếp tân.
Khi thấy thái độ của Địch Địch An đối ta, ta có thể đoán được Đồ Tư Thản Đặc đã giúp ta thành công đến cỡ nào.
“Dương, tiểu thuyết này cực kỳ tuyệt vời!” Nàng cao hứng ôm chặt lấy ta. “Đây là sách bọn ta bán có nguồn tiêu thụ lớn nhất đó.”
“Ngươi có xem báo không?” Nàng vừa nói vừa từ trên bàn cầm lên một xấp báo, “Tất cả chỗ này đều khen ngợi tiểu thuyết của ngươi.”
Ta đã sớm ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc trước cũng rất ít khi xem báo, huống chi là bây giờ!
“Trời đất!” Ta dùng tốc độ nhanh nhất nhìn sơ qua một số bình luận về tiểu thuyết. Hầu như tất cả đều khen ngợi hết lời.Ta không ngờ Đồ Tư Thản Đặc có thể thành công như vậy, tất cả đều vượt xa dự đoán của ta.
“Bọn ta tính cùng ngài ký kết hợp đồng ba năm. Trong ba năm này, tất cả bản quyền tiểu thuyết của ngài đều thuộc về nhà xuất bản. Đương nhiên lương tháng tuỳ ngài quyết định…” Địch Địch An không ngừng nói, có thể thấy tiểu thuyết của ta cũng cho nàng tài lộc không ít.
Ta chậm chạp ngồi nghe nàng trù liệu tương lai của ta, nghe nàng nơi thêm tiền nhuận bút cho ta, lại còn cái gì phỏng vấn với tuyên truyền, ký tên bán sách dồn dập tới kinh người. Tất thảy đều là nằm mơ ta cũng không dám tưởng đến. Thành công tới quá nhanh, thế nhưng một chút cảm giác sung sướng cũng không có, bởi trong lòng ta biết rõ, tất cả đều không phải có được bằng chính thực lực của ta.

“Đến lúc đó bọn ta sẽ mở tiệc chúc mừng!” Địch Địch An vừa tiễn ta ra phòng khách vừa phấn khích nói.
“A? Hảo!” Lòng ta không yên.
“Ngươi gần đây có phải quá mệt mỏi không?” Nàng lo âu nhìn ta có chút tiều tuỵ. “Tất cả đều đang rất tốt, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi!”
“Ân ….” Khi ta còn đang lạc vào cõi hư vô, Địch Địch An lại bất ngờ hôn lên môi ta, việc này đối với chiều cao như ta thì cũng là chuyện dễ dàng đối với nàng.
“Ha hả a!” Nàng đối phản ứng quá khích của ta cảm thấy buồn cười.
“Dương!” Ta thiếu chút nữa quên còn có một người.
“Dương. Người này là?” Địch Địch An mở lời trước, nhìn Đồ Tư Thản Đặc hướng ta thăm hỏi.
“A, để ta giới thiệu một chút! Đây là Địch Địch An tiểu thư, còn vị này chính là … bạn cùng phòng với ta, Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ.” Ta thiếu chút nữa không biết phải giới thiệu thế nào về Đồ Tư Thản Đặc.
“Hân hạnh, Bố Lai Nhĩ tiên sinh!” Địch Địch An hữu nghị đưa tay về phía Đồ Tư Thản Đặc.
“Hân hạnh!” Ta lo lắng hắn sẽ cự tuyệt, thế nhưng phản ứng của hắn cũng rất bình thường. Có lẽ ta lo xa quá thôi.
Địch Địch An tựa hồ đối Đồ Tư Thản Đặc rất có hứng thú, vì theo khách quan mà nói vẻ ngoài của Đồ Tư Thản Đặc vô cùng hoàn hảo, thân cao 190cm, mái tóc nâu sẫm rất xứng với đôi mắt xanh biếc. Vô luận là ai cũng sẽ bị vẻ ngoài hắn khuynh đảo.
Thật vất vả mới khiến Địch Địch An buông tha bọn ta. Nhưng lúc ấy ta lại không chú ý tới ánh mắt tràn ngập sát ý của Đồ Tư Thản Đặc, nếu không bi kịch kia hẳn sẽ không phát sinh. Bi kịch này hầu như huỷ đi cả cuộc đời ta.
***
Trở lại biệt thự hết thảy đều rất an tĩnh, hắn cũng không vì hành động của Địch Địch An với ta mà thấy khó chịu. Kỳ thật này cũng là chỗ đáng sợ của hắn, nhưng lúc ấy ta lại không phát hiện.
Khi chúng ta có được chi phiếu của Địch Địch An gửi tới, Đồ Tư Thản Đặc quyết định sẽ hảo hảo chúc mừng một phen, thế nhưng ta lại không cao hứng được như hắn.
Chúng ta đi siêu thị mua chút rượu, thuận tiện còn mua thêm nhiều món điểm tâm ngon đắt tiền. Trở lại biệt thự, Đồ Tư Thản Đặc bắt đầu bận rộn chuẩn bị.
Hôm đó ta uống rất nhiều rượu, nhưng càng uống lại càng sầu, ta muốn hoàn toàn thoát khỏi Đồ Tư Thản Đặc, nhưng ta biết mình không thể nào làm được. Vô luận là thể xác lẫn tinh thần, tất cả đều đã bị hắn khống chế. Bất tri bất giác ta đã uống đến say tuý luý, lăn ra ngủ.
“A~” Ta bị tiếng thét chói tai của nữ nhân bức tỉnh.
Nặng nề mở mắt ra, ngọn đèn trong phòng làm ta cảm thấy chói mắt, một hồi lâu mới có thể thích ứng. Ta thấy chính mình đang nằm trên mặt đất, mà trên người lại trần như nhộng. Ta theo hướng thanh âm phát ra nhìn lại.
Ta hút phải một ngụm khí lạnh, nó cũng khiến ta thanh tỉnh không ít. Cách ta không xa chính là một nữ nhân đang loã thể, nàng toàn thân phủ kín máu đỏ từ vết thương, mà người tạo ra tất cả chính là Đồ Tư Thản Đặc. Trong tay hắn cầm một cây dao găm, không ngừng khắc lên người nàng. Mỗi lần hắn rạch xuống, thân thể dưới chân hắn lại phát ra tiếng thét chói tai đến lạnh người, kèm theo tiếng thét kinh tâm đó là tiếng cười tràn đầy hưng phấn của Đồ Tư Thản Đặc.

Ta bị cảnh tượng trước mắt doạ đến cả người phát run. Giờ này khắc này rốt cục ta mới hiểu được chỗ kinh khủng của ác quỷ. Ta sợ hãi động cũng không dám động, cũng không dám thở mạnh, ta có thể tưởng tượng được sắc mặt ta có bao nhiêu tái nhợt. Thậm chí có thể cảm nhận được toàn bộ lỗ chân lông trên người đều co rút lại.
“Ngươi tỉnh!” Đồ Tư Thản Đặc bỗng phát hiện ra tình trạng khác thường của ta.
“Ngươi… ngươi… đang… làm gì?!” Răng nanh ta không ngừng run, ngay cả nói cũng có chút khó khăn.
“Ha hả, ngươi nói gì?” Trên mặt hắn vẽ ra nụ cười tà ác, quần áo dính đầy máu, từng bước đi về phía ta.
“Ngươi… Ngươi đừng lại đây!” Ta liều mạng dùng sức xê dịch cơ thể nặng nề, nhưng ta lúc này mới phát hiện ta hoàn toàn không có một điểm khí lực.
“Sao cơ? Ngươi sợ?” Hắn dễ dàng bắt được ta khi ta đang muốn xê dịch thân thể, siết lấy cằm của ta, “Ta nói rồi, ta sẽ không buông ngươi ra, mà ngươi lại mơ tưởng muốn rời bỏ ta!”
“Ta…” Ta căn bản không có rời bỏ ngươi, tuy có nghĩ tới nhưng thực ra ta không có.
“Ngươi cả đời đều phải là của ta! Nếu có ai muốn cướp ngươi đi, ta sẽ giết hắn!” Mỗi một lời hắn nói đều báo trước tương lai của ta, cả đời này cũng không thể chạy thoát khỏi tay hắn. “Ngươi xem! Nữ nhân kia, cái con tiện nhân kia!” Ta nhìn theo hướng ngón tay hắn, là nữ nhân đã chịu đủ huỷ hoại, bị tra tấn đến hấp hối sắp chết tới nơi.
“Nàng muốn cướp ngươi đi khỏi ta, nữ nhân lẳng lơ này căn bản không xứng với Dương!” Hắn ôm chặt lấy ta, thanh âm kia tràn ngập sợ hãi cùng cừu hận thấu xương, “Nàng muốn câu dẫn ta, đáng tiếc là nàng si tâm vọng tưởng!”
“Không… không có… ai muốn cướp ta khỏi ngươi a!” Ta gian nan phun ra lời nói.
“Có Địch Địch An kia!” Hắn nổi điên đẩy ta ra, ôm lấy nữ nhân đang nằm trong vũng máu, hung hăng xoay cổ nàng về phía ta.
“Là Địch Địch An!” Giờ phút này ta mới nhận ra nữ nhân đáng thương kia chính là Địch Địch An. Nàng đã không còn là cái nữ nhân tràn ngập mị lực nữa, nàng giờ đây chỉ là một kẻ sắp chết , giống như hổ sắp giết trâu.
“Nàng dám dùng đôi môi ghê tởm này hôn ngươi!” Hắn ra sức đối thân thể tàn tạ kia không ngừng lay động, thế nhưng thân thể kia lại như tử thi, không hề phản ứng. “Ngươi là của ta! Ngươi là của ta!” Hắn không ngừng thì thầm trong miệng.
“Dừng tay!” Ta thấy hắn lại giơ con dao lên, giác quan thứ sáu của ta báo cho ta biết hắn đang muốn “Tàn sát”.
“A~~” Đồ Tư Thản Đặc siết chặt gương mặt của Địch Địch An, mục tiêu lần này của hắn là môi nàng. Đương lúc con dao đặt gần khoé môi nàng, bản năng Địch Địch An dường như muốn kháng cự, nhưng với Đồ Tư Thản Đặc đang nổi điên kia thì hoàn toàn không thể ngăn cản được.

“Dừng tay, Đồ Tư Thản Đặc!” Ta không thể chịu được thảm kịch phát sinh ngay trước mắt mình.
“Đây là sự trừng phạt đối với nàng!” Hắn vừa nói vừa dùng dao chậm rãi cắt lấy môi nàng.
Địch Địch An sớm đã chết ngất vì đau, có lẽ đã muốn chết mau một chút! Nàng tựa như bị rã ra phủ phục trên mặt đất, miệng bốn phía đều là máu, dòng máu đỏ tươi dọc theo khoé miệng nàng không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Không bao lâu, cả sàn nhà đã tràn đầy vết máu.
Mùi máu tươi nồng nặc khắp phòng làm ta buồn nôn, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy thẳng xuống hai bên má.
“Ghê tởm!” Đồ Tư Thản Đặc ném xuống một khối thịt nhỏ đã không còn nguyên dạng, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng cùng hưng phấn.
“Ngươi… Ngươi điên rồi! Ngươi… là hung thủ!” Ta bị vẻ xa lạ của Đồ Tư Thản Đặc doạ tới mức không biết mình đang nói gì. Đồ Tư Thản Đặc giờ đã là con ác ma không thể hình dung.
“Ta điên rồi! Là ngươi bức ta phải điên!” Ánh mắt hắn toả ra một loại cảm giác mất mát mơ hồ. “Ngươi không thích nàng?” Hắn lại tới gần ta, bàn tay dính đầy máu không ngừng vuốt ve khuôn ngực trần trụi của ta, trên đó còn lưu lại chút hơi ấm của máu.
“Đừng chạm vào ta!” Khi đã lâm vào cảnh tuyệt vọng, bất cứ ai cũng đều dũng cảm hẳn lên.
“Không chạm vào ngươi! Ngươi bảo ta không chạm vào ngươi!” Hắn phát cuồng, vò nát tóc của chính mình, “Ngươi thà để cho ả tiện nhân này chạm ngươi còn hơn là để ta chạm vào ngươi!” Hắn đã hoàn toàn điên lên, kêu to một tiếng, cầm con dao hướng thi thể đằng kia hung hăng chém xuống.
“Ngươi chỉ muốn tay nàng vuốt ve ngươi? Ta sẽ cho ngươi tọai nguyện!” Hắn cầm ba ngón tay chặt từ thi thể của Địch Địch An, từng bước đi về phía ta, ngón tay hắn đang cầm còn đang chảy máu, theo mỗi bước đi của Đồ Tư Thản Đặc mà lưu lại dấu vết đỏ tươi trên mặt đất.
“Ngươi… Ngươi… muốn…. làm… làm gì?” Ta nhìn ma vương từ giữa vũng máu đi tới mà nói năng lộn xộn.
“Ha hả a!” Hắn cái gì cũng không nói, chỉ một mực tiến về phía ta, trong mắt ta hắn như đã lê bước được mấy năm.
“Đừng lại đây, người đừng lại đây!” Ta đã không thể chịu đựng được nữa, ta cảm thấy bản thân mình sắp tan vỡ rồi.
Nhìn Đồ Tư Thản Đặc toàn thân đầy máu đang tới gần, ta cơ hồ thấy được tử thần đang ở bên. Lòng tràn ngập sợ hãi, ta liều mạng xê dịch cơ thể, nhưng không biết là do rượu hay do sợ hãi mà ta hoàn toàn không thoát khỏi nơi địa ngục này.
Ta trơ mắt nhìn Đồ Tư Thản Đặc tay đầy máu xoa nắn khuôn ngực đẫm máu của ta, chính lúc này, Đồ Tư Thản Đặc đem thứ vốn đã lạnh như băng - ngón tay của Địch Đich An chạm vào da thịt khiến cả người ta run lên, trái tim cơ hồ muốn nhảy bật ra ngoài.
“Lấy… Lấy ra đi!” Ta bị hành động quỷ dị này doạ tới mức nói năng lộn xộn.
Truyện Đọc Biệt Thự Mê Tình Chập 7
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :145
Time :16:06 Date :29/03/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul