XtGem Forum catalog
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Biệt Thự Mê Tình Chập 7“Đây là tay của Địch Địch An a!” Hắn không ngừng dùng ngón tay làm người khác phải sởn gai ốc kia chà xát lên thân thể ta. “Ngươi không thích?” Nhận thấy cơ thể ta run rẩy, trong giọng nói tựa hồ có một tia vui sướng.
Liều mạng lắc đầu, ta đã sợ tới mức không còn hiểu cái gì.
“Tha ta đi! Van cầu ngươi, buông tha ta đi!” Ta vừa lắc đầu vừa kêu gào với hắn, mắt đã ngập đầy nước, giờ ta không thể nhìn được biểu tình trên mặt của Đồ Tư Thản Đặc.
Bị dọa sợ tới chảy nước mắt, ta khóc lớn tựa như đứa trẻ, lúc cha mẹ chết ta cũng không khóc như vậy.
“Đừng khóc a~~” Không biết từ lúc nào Đồ Tư Thản Đặc đã ném ngón tay của Địch Địch An đi, đem ta ôm vào lồng ngực, không ngừng hôn lên mắt ta, liếm đi những giọt nước mắt chảy trên má.
Sau đó lại giống như trước, bọn ta lại bắt đầu điên cuồng làm tình, ngay tại trên sàn nhà đã nhuốm hồng máu đỏ của Địch Địch An.
“Ngươi là của ta, nói đi, ngươi là của ta!” Đồ Tư Thản Đặc ra sức trừu sáp trong cơ thể ta, mỗi lần hung hăng đâm vào đều ám chỉ ta là của hắn, từ trong ra ngoài đều là của hắn.
“Ân… Ta…. là của ngươi…. A~” Ta bị dục vọng lấn áp đến không còn khống chế nổi mình nữa.
Miệng Địch Địch An mở ra, tứ phía đều đọng lại máu, ánh mắt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ gắt gao trừng về phía bọn ta, thời khắc này nhất cử nhất động của chúng ta đều rơi vào mắt nàng.
Mà chúng ta lại như hai dã thú đang phát xuân, vận động không biết mệt mỏi, bốn phía trừ bỏ tiếng thở dốc của chúng ta và thanh âm dâm loạn từ phân thân hắn ma sát với hậu đình của ta ra, xung quanh đều tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ta biết chính mình đang từng chút một bị nuốt mất. Ác ma kia vừa hút đi máu ta vừa lấy đi suy nghĩ ta. Cuối cùng cũng có ngày ta để mặc bản thân cho nam nhân đó bài bố, một con rối không có suy nghĩ. Thời khắc này ta mới hiểu được, thế giới sẽ không thể cùng chấp nhận hai người bọn ta, không phải ngươi chết thì ta chết!

..

Khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã nằm ở trên giường, thân thể đã được người khác tẩy trừ sạch sẽ cùng thay áo ngủ. Tất thảy đều rất bình thường, giống như mọi việc hôm qua đều chỉ là ác mộng.
“Dậy rồi à?” Đồ Tư Thản Đặc bưng bữa sáng đứng bên giường ta. “Buổi sáng tốt lành, Dương!” Nụ hôn dịu dàng buổi sớm tựa như sợi bông ấm áp, êm dịu. Vậy mà ta vẫn sợ hãi đến lạnh run.
Ta cái gì cũng không nói, cứ như vậy yên lặng ăn bữa sáng hắn chuẩn bị cho ta.
“Hôm qua ta quá kích động nên mới khiến ngươi mệt như vậy. Hôm nay cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi!” Hắn vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của ta vừa mở miệng xin lỗi.
Ta cúi đầu dồn sức ăn, hoàn toàn không dám nhìn hắn.
“Ngươi sợ ta?” Hắn đột nhiên phát hiện thái độ khác lạ của ta, nâng mặt ta lên, nhìn chăm chú.
“Không… Không có!” Ta tận lực giả bộ như không có việc gì, thực chất bên trong lại sợ không thể che dấu được hắn.
“Ha hả a! Đừng sợ, ta sẽ không đối xử ngươi như thế đâu!” Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta trấn an, ngón tay không ngừng vuốt ve hai bên má ta, “Ngươi là bảo bối của ta. Cả đời này ta chỉ yêu mình ngươi!” Thanh âm tràn ngập sủng nịch của hắn thì thầm bên tai ta.
Nhưng tất cả đều không thể tiêu trừ được nỗi sợ trong lòng ta. Khi đã nhìn thấy bộ mặt thật của ác ma, ta làm sao có thể cứ giả bộ như không thấy việc gì?
Bữa sáng diễn ra qua loa trong không khí quỷ dị. Bị Đồ Tư Thản Đặc ở bên chăm chú nhìn, ta căn bản là không biết mình đang ăn cái gì!
Thi thể của Địch Địch An đã không rõ tung tích, vết máu trên sàn nhà cũng được tẩy rửa sạch sẽ, mọi thứ đều quay trở lại như ban đầu vốn chưa có chuyện gì xảy ra. Ta không hỏi hắn đã đem thi thể xử lý như thế nào, Đồ Tư Thản Đặc cũng không nhắc tới cái tên “Địch Địch An” với ta nữa, giống như chúng ta chưa từng quen biết nữ nhân này.
Cuộc làm tình điên cuồng đêm đó đã khiến ta nằm trên giường suốt hai ngày. Vô luận là thân thể hay tinh thần đều mệt mỏi dị thường, trời vừa tối là ta lại nhớ tới ánh mắt cùng cái miệng đầy máu bởi vì không có môi mà mang vẻ doạ người của Địch Địch An. Trong mộng ta luôn mơ thấy nàng vươn cánh tay thiếu ngón chảy đầm đìa máu bóp cổ giết chết ta. Dù Đồ Tư Thản Đặc ở hai ngày này đều hết sức chiếu cố ta, nhưng do tâm đã chịu quá nhiều tra tấn nên ngày càng tiều tuỵ, ý nghĩ muốn thoát khỏi hắn đã biến thành xiềng xích trói chặt lấy ta.
Buổi tối, dù Đồ Tư Thản Đặc có ôm ta khi ngủ, ta vẫn tìm cách thoát khỏi hắn. Bất cứ lúc nào ta cũng khát cầu tự do!
Đến khi ta bắt đầu tuyệt vọng, thì một ngày, cơ hội tới.
***
Đó là một tối sau chuyện xảy ra với Địch Địch An được nửa tháng, đột nhiên cảnh sát ghé qua.

Lúc ấy Đồ Tư Thản Đặc đang chơi bài, còn ta nằm trên sô pha đọc sách. Nghe thấy tiếng chuông cửa, ta nhìn qua cửa sổ lầu hai thì thấy một vị cảnh sát đang đứng trước cửa. Đồ Tư Thản Đặc buông bài ra, đứng dậy mở cửa. Ta đoán hơn phân nửa vị cảnh sát kia tới đây vì chuyện của Địch Địch An, lập tức theo sát Đồ Tư Thản Đặc xuống lầu. Vì nửa tháng nay ta rất ngoan ngoãn, không có chút phản kháng nào, nên hắn cũng không hoài nghi gì ta.
“Chào ngài! Xin hỏi đây có phải là nhà của Cừu Đức * Dương tiên sinh không? Tôi là sĩ quan cảnh sát tên Đức Nhĩ!” Một nam nhân khôi ngô mặc cảnh phục, đeo súng bên hông đứng trước cửa.
“Tôi… Tôi là Cừu Đức * Dương!” Cơ hội chỉ đến một lần, ta phải nắm chắc nó. Vì có chút khẩn trương nên ta nói chuyện cũng có chút run run.
“Chào ngài! Tôi …” Sĩ quan Đức Nhĩ còn chưa có nói xong, ta liền gấp gáp chạy khỏi Đồ Tư Thản Đặc, trốn ra đằng sau hắn.
“Là hắn… đã giết Địch Địch An!” Ta nắm chặt áo cảnh sát Đức Nhĩ, ngón tay run rẩy chỉ về phía Đồ Tư Thản Đặc còn đang kinh ngạc. “Van cầu ngài, cứu… cứu ta!”
“Dương tiên sinh! Việc này…” Cảnh sát trước hành động đột ngột lắp bắp kinh hãi của ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh ấy gần đây làm việc quá độ dẫn đến mệt mỏi, tinh thần có hơi không ổn định! Tôi là bạn cùng phòng của anh ta.” Đồ Tư Thản Đặc rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, từ tốn nói chuyện, trong đấy cũng không vì lời nói của ta mà có điểm sinh khí nào, coi như ta đang nói đùa! “Dương, mau tới đây. Đừng làm phiền ngài cảnh sát đây!” Hắn thúc giục ta quay trở về, trên mặt lộ vẻ ôn nhu, nở nụ cười vô hại.
Ta liều mạng lắc đầu. Nếu ta quay lại thì chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Trốn vội ra phía sau cảnh sát Đức Nhĩ , ta run đắc lợi hại.
“Dương tiên sinh, ngài nên trở vào đi!” Đức Nhĩ cân nhắc một chút, dường như bộ dáng bình thản của Đồ Tư Thản Đặc có phần đáng tin hơn.
“Không. Xin ngài tin ta, đấy là sự thật, Địch Địch An đã bị sát hại! Ngài tại sao lại không tin ta?” Ta cuống lên, hiểu rõ một khi vị cảnh sát này rời đi, vận mệnh của ta sẽ ra sao..

“Lại đây nào, Dương, lại đây!” Đồ Tư Thản Đặc tới gần ta, vươn bàn tay to định bắt lấy ta.
“Không! Không!” Cật lực lắc đầu, ta không muốn quay trở lại bên hắn.
“Lại đây đi, ngoan nào!” Đồ Tư Thản Đặc giờ đã xem ta như đứa nhỏ thích đùa giỡn.
“Ngài cảnh sát, xin ngài tin ta! Tất cả những điều ta nói đều là sự thật!” Ta tiếp tục hi vọng cảnh sát có thể tin tưởng lời ta nói là sự thật, nắm chặt lấy áo của hắn, nhất quyết không buông tay. Nhưng, vô luận là ai, khi phải lựa chọn giữa một người có vẻ điên điên, hồ ngôn loạn ngữ với một người có dáng vẻ bình ổn, vững vàng, nhất định sẽ chọn người có vẻ đáng tin nhất là người nói thật. Dễ thấy là vị cảnh sát kia đã tin lời của Đồ Tư Thản Đặc, cho là ta nhất thời tinh thần bị rối loạn.
“Dương tiên sinh, vậy hôm nay tạm thời không làm phiền ngài!” Hắn đem ta từ phía sau hắn kéo ra, giao cho Đồ Tư Thản Đặc. “Xin lỗi đã quấy rầy, hôm khác tôi sẽ đến!” Nói xong liền tính xoay người rời đi.
“Được thôi, ngài cảnh sát!” Đồ Tư Thản Đặc phi thường lễ phép cùng vị cảnh sát kia bắt tay.
Ta tuyệt vọng nhìn cảnh sát Đức Nhĩ – cơ hội duy nhất của ta đang rời xa, còn Đồ Tư Thản Đặc dùng ánh mắt màu xanh biếc kia phẫn nộ nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt âm lãnh khiến ta phát run, sự sợ hãi xâm chiếm lấy toàn thân. Ta có thể cảm nhận được số mệnh của ta sau này.
Đột nhiên vị cảnh sát kia đã đi đến cổng lại quay ngược trở lại, Đồ Tư Thản Đặc đang nắm chặt tay ta cũng siết mạnh hơn, làm cho tay ta có chút đau đớn.
“Xin đợi một lát!” Cảnh sát từ từ tiến gần về phía ta. “Vừa rồi tôi chưa hề đề cập đến chuyện tiểu thư Địch Địch An mất tích, tôi lại nghe bí thư của nàng nói Dương tiên sinh đã lâu không hề liên hệ đến nhà xuất bản. Như vậy, theo lý thì Dương tiên sinh hẳn là không biết mới đúng, thế nhưng… ” Vị cảnh sát dừng một chút, nghi hoặc nhìn Đồ Tư Thản Đặc và ta.
Ta khẩn trương đến độ trái tim không ngừng đập loạn. Thực sự bây giờ ta chỉ muốn hung hăng đập cho vị cảnh sát kia thôi cái phản ứng trì độn kia đi.
“Lập tức thả Dương tiên sinh!” Vị cảnh sát rút súng lục ra, chỉ về phía Đồ Tư Thản Đặc ra lệnh: “Xoay người lại, giơ hai tay lên!”
Trên mặt Đồ Tư Thản Đặc lúc đó có chút nhăn, hắn không dự đoán được vị cảnh sát kia lại nghĩ tới điểm này. Hắn cực không tình nguyện buông ta ra, chậm rãi giơ tay lên.
Vừa được tự do, ta liền trốn ngay đến phía sau vị cảnh sát.
“Dương tiên sinh, xin hãy lập tức vào xe của tôi!” Đức Nhĩ nói với ta đang trốn phía sau hắn.
“A? Được!” Trả lời xong ta lập tức xoay người chạy về phía cổng.
“A~~~” Ta chưa kịp chạy xa thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hét đau đớn.
Ta ngừng chạy, quay đầu lại.
“Trời ơi!” Ta lấy tay bịt miệng lại. Cảnh tượng trước mắt kinh khủng tới mức khiến ta một bước cũng không đi được, hai chân như bị đeo chì.
Cảnh sát Đức Nhĩ bị Đồ Tư Thản Đặc đè trên mặt đất, không thể đánh trả, súng lục cũng bị Đồ Tư Thản Đặc ném ra xa. Kinh hãi nhất chính là Đồ Tư Thản Đặc đang dùng một tảng đá lớn trên mặt đất đập thẳng vào đầu Đức Nhĩ, thoáng chốc đầu vị cảnh sát kia đã bị đập đến dập nát, màu đỏ của máu cùng màu trắng ngà của óc cùng lúc trào (phọt) ra. Đồ Tư Thản Đặc vẫn mê muội liên tục nện xuống, âm thanh “thùng thùng” tựa như búa sắt đập thẳng vào trái tim ta. Đây là lần thứ hai ta chứng kiến Đồ Tư Thản Đặc giết người
Truyện Đọc Biệt Thự Mê Tình Chập 8
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :119
Time :13:58 Date :16/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul