Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Không Thể Không Yêu Ta Chập 2“Cái đó, Y Ân, ta biết đây đều là sai lầm của hắn, nhưng hắn cũng là vì ta, cho nên…..” Đừng giải thích, cái gì cũng đừng nói có được không? Ít nhất để y còn có một chút chút hoang tưởng có thể dựa dẫm được không? Rất muốn nói, nhưng cái gì cũng không thốt ra nổi, cổ họng của y tựa hồ bị thứ gì đó chặn lại, làm sao cũng không thốt ra được một chút âm thanh.

“Đều tại ta không tốt, là ta không nên kích thích hắn, hắn…… hắn cũng không muốn đâu……” Gương mặt của bạn tốt bắt đầu có chút mơ hồ rồi, nhưng từng câu từng câu xé rách thế giới của y vẫn rất rõ ràng truyền được vào màng nhĩ của y.

Ta biết, thật ra ta sớm đã biết, hắn ôm ta, chỉ là vì muốn ngươi ghen tức, hắn cho ta ấm áp, chỉ là vì muốn để ngươi tới giành lại từ trong tay ta. Đừng nói gì nữa, ta biết đó đều là do ngươi, ta biết, nhưng có thể nào đừng nói ra được không? “Cầu xin ngươi, Y Ân, ngươi muốn trách thì trách ta đi, nếu như không phải là ta…….”

“…….Không sao,……” Dường như là thanh âm từ bên ngoài truyền tới, nhưng lại có cảm giác bản thân rất quen thuộc, “……Lạy ngươi, dù sao ta cũng là người bạn tốt nhất của ngươi……” Phải không? “Chuyện của ngươi và hắn ta sớm đã biết rồi, không sao đâu, biết được hai người các ngươi hòa hảo, ta cũng yên tâm rồi, ngươi đó!”

Thật kỳ quái, tựa hồ bản thân đang cười thì phải? Sao còn có thể cười nổi nhỉ? Rõ ràng là nên khóc mà? Tại sao còn cười được? “Yên tâm đi, ta không sao đâu! Xem các ngươi thân thiết như thế, ta lại không phải là người mù! Đi đi đi đi, nên làm gì thì làm đó đi! Đừng đến quấy nhiễu ta tìm một nửa thương yêu của mình nga!” Nụ cười như ánh mặt trời, chắc có thể che giấu được sự bi ai tận sâu đáy mắt chứ? Rõ ràng là nói lời ngược tâm, rõ ràng chính là đang ghen tỵ với hạnh phúc của họ, tại sao chỉ có thể cười mà thành toàn bọn họ?

“Y Ân, ngươi thật sự……” Biểu tình chậm chạp của bạn tốt khiến y cười to ra tiếng, “Được rồi được rồi, bản thân người hạnh phúc chắc là cũng hy vọng người khác được hạnh phúc đi? Ta là bạn tốt nhất của ngươi a! Thấy được ngươi hạnh phúc, ta cũng đi tìm một người yêu tốt không được sao? Ngốc nghếch! Đi thôi!”

Quay người rời khỏi sự hạnh phúc chói mắt dưới mặt trời kia. Những thứ đó, không thuộc về y. Quả nhiên, đến cuối cùng, vẫn chỉ có một mình y sao? Thứ hạnh phúc thuộc về ta đó, thật sự đã bị quên lãng rồi sao?

“Vị khách này, bão tố sắp ập tới rồi, ngài vẫn nên trở vào trong khoang thuyền đi.” Đừng nháo, để ta một mình yên tĩnh, y nghe được lời nói bình tĩnh của mình.

Băng lạnh, cô độc, bi thương, không được ai chờ đợi, không được ai cần, không được ai yêu…… đó mới là thế giới của y sao?

“Vị khách này!” Giây tiếp theo, nước biển băng lạnh dâng đầy thế giới của y.

Thống khổ sao? Không, nỗi đau này không bằng nỗi khổ chỉ cô độc có một mình…… đây, mới là thế giới của y a…….

.

Ký sinh

.

Rất lạnh…… rất tối…… đây là chỗ nào? Chỉ có một mình y sao? Cổ họng thật đau, tựa hồ có cảm giác đau như bị thiêu cháy…… giây phút đó, ngay trước mắt y, cuộc đời của một thiếu niên, giống như được nhấn “phím tua nhanh” trình chiếu.

Ai? Đây là ký ức của ai? Không phải là của y, không phải là của y, là ai? “Tại sao?” “Tại sao không yêu ta?” “Ta đã trả giá hết thảy, tại sao ngươi còn không chịu nhìn ta thêm một lần?”

“Trong mắt của ngươi, ta chỉ là công cụ báo thù của ngươi sao?” “Cho dù là như vậy, cũng xin ngươi nhìn ta thêm một lần……” “Một lần cũng được……” “Ngươi thật tàn nhẫn! Tại sao lại đối xử với ta như vậy?”

Tình cảm thật kịch liệt! Nhưng là, hình như cùng y…… cũng thế này đi? Cô đơn không phải chỉ có mình y? Ở đây, có một linh hồn giống y? Là ai? Ngươi là ai? Tuy đã tỉnh táo, nhưng ta không muốn thử mở mắt ra. Ký ức của ai bỗng xuất hiện trong đầu óc tỉnh táo của ta.

Thì ra, đây cũng là một nam hài có tên là Ân. Hiện tại, ta chính là y, nhưng, y họ Doãn. “Cũng là một người bỏ ra tất cả vì muốn đạt được ấm áp sao?”

Âm thầm buồn cười….. ấm áp chỉ có thể tự mình cho chính mình a! Hài tử ngốc….. vì mẫu thân là nữ hầu bị phụ thân cường bạo, không nói chính thất của phụ thân có bao nhiêu chán ghét y, ngay cả các ca ca tỷ tỷ cũng đều căm ghét y.

Cho đến khi yêu thương người đó, hắn cho y sự ấm áp, yêu cầu y đem tình báo trong nhà giao cho hắn. Đơn giản chỉ là trận chiến thương trường, nhưng lại hại phụ mẫu thân nhân vì làm ăn thất bại mà chọn lựa tự sát.

Sớm biết người yêu chân tâm của mình cố ý làm như vậy, nhưng vẫn không nản lòng dẫm bước theo hắn, cho dù thừa nhận bao nhiêu tủi nhục, cho dù các ca ca tỷ tỷ đã nói sẽ giết chết tên nghiệt tử là y……

Mà hắn….. tuy rằng vẫn đối với y cười, nhưng nụ cười đó lại dần dần băng lạnh. Tuy vẫn nhìn y, nhưng từng lần so với từng lần càng thêm xa cách y. Cuối cùng, hài tử ngốc nghếch này, chọn lựa cái chết.

Rời khỏi địa ngục băng lạnh không có người yêu y. Cũng tốt, nếu như y không chết, bản thân sao có thể có một cơ hội để sống lần nữa? Ta lạnh lùng cười….. từ hôm nay trở đi, ta gọi là Y Ân, không còn mang họ Doãn, cũng không còn chạy theo sự ấm áp phù phiếm chóng tàn nữa.

Yêu? Yêu chính mình là được rồi, sinh tử của người khác, tình cảm của người khác, câu chuyện của người khác…… chỉ nhìn là được rồi…..

Thích khách

.

Đã ba tháng rồi đi? Chuyện ta đã chết rồi sống lại không dẫn tới quá nhiều người chú ý, dù sao, một người luôn dùng cái chết để khát cầu sự quan tâm, thì không có mấy ai muốn đem lực chú ý đặt lên người y nữa đi? Lần này, đã là lần thứ bảy rồi.

Nằm trên đám cỏ dầy ấm cạnh bên hồ nhỏ trong vườn, ta đăm đăm nhìn bầu trời lúc tịch dương xế chiều, nhìn những dư quang tản ra khi mặt trời lặn, nhìn sắc trời dần dần trở thành màu đen, lại nhìn từng ánh sao sáng đốm đốm điểm lên trong màn đen.

Trở về một thời không không thuộc về bất cứ triều đại nào trong trí nhớ, có thể nhìn thấy bầu trời sao mỹ lệ thế này, chắc cũng tính là thu hoạch lớn rồi đi? Trong viện lạc này, chỉ có một mình ta ở, vốn còn có một thị đồng Di Nhi, nhưng ta không thích nó, nó cũng không thích ta, cho nên vào một đêm ta đã đuổi nó đi, nó dù sao cũng là thị đồng mà ái nhân của Doãn Ân____ Lục Vương Gia của Lãng Ca Vương Triều ban cho Doãn Ân, vốn là người của Vương phủ, cho dù không ở trong này, chắc cũng có chỗ để đi mà?

Không thích Di Nhi, là vì ánh mắt của nó quá mức lấp lánh, từ sau khi ta tỉnh lại, nó luôn ở một bên len lén đánh giá ta, cho đến khi ta cố ý dùng đường nhìn cắt đứt sự chú mục của nó mới thôi.

Chắc chắn, so với Doãn Ân, tính cách của ta lạnh hơn rất nhiều, đồng dạng là cả ngày không nói một câu nào, nhưng thần tình, ngữ khí, hành vi của ta đều băng lạnh đạm mạt hơn Doãn Ân ngày trước rất nhiều. Nó không thích ta, tự nhiên là do hành vi của Doãn Ân ngày trước tạo ra, phải hầu hạ một chủ tử như thế, đại khái cũng không có mấy người không phiền lòng đi?

Ai cũng không biết, một lần đó, Doãn Ân là thật sự một lòng cầu tử. Không có ý niệm kiên định, một người giỏi bơi lội, làm sao có thể ở trong một con hồ sâu không đến nửa mét trong viện này mà chết chìm được?

Nói đến thật buồn cười, cứu được thân xác này, nhưng lại là ta. Dưới con mắt của Di Nhi, đây chẳng qua chỉ là một trò hề nữa của ta mà thôi, cũng không có gì tất yếu phải bẩm báo lên đi? Càng huống hồ, nó muốn bẩm báo, cũng chắc gì đã có người muốn nghe chứ?

Thời không này, không phải là bất kỳ triều đại gì mà ta biết. Chứng cứ duy nhất chính là hiện tại cái Lãng Ca Vương Triều đó____ chưa từng nghe qua. Như vậy cũng tốt, vô luận ta nháo thế nào, đảo lộn thế nào, cũng sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với lịch sử cả? Ít nhất, sẽ không ảnh hưởng tới thời không mà ta đã từng sống kia đi? Ít nhất, sẽ không ảnh hưởng đến bạn tốt và người yêu của hắn đi? Bản thân chưa từng có được hạnh phúc, cho dù nhìn người khác có hạnh phúc, cũng là một loại hạnh phúc sao?

Sự huyên náo từ xa tới gần lay tỉnh ta, kỳ quái, trễ như vậy rồi, sao lại còn ồn như thế? Kéo trường bào nặng nề lên, ta đứng dậy, nhưng ngay lập tức cảm giác được sau lưng lông tơ dựng đứng! Có người!

Không kịp suy nghĩ, kim loại băng lạnh đã chạm vào cổ của ta, khiến ta trong thoáng chốc hiểu rõ được tình cảnh của mình. “Ngươi là ai?” Giọng nói trầm thấp đoạt hết nghi hoặc của ta.

Kỳ quái, câu nói này nên do ta hỏi mới đúng chứ?

“Nhanh, nhanh tìm, đừng bỏ qua bất cứ chỗ nào!” Một thanh âm thanh lãnh vang lên. Trong ký ức không thuộc về ta, thì đó hình như là thiếp thân thị tùng của Lục Vương Gia _ Long An.

“Ca ca, trước mặt là biệt viện của người đó, có cần đi tìm không?” Một thanh âm khác vang lên, tựa hồ mang theo chút trễ nãi. Nếu như ta không nhớ sai, chắc là đệ đệ Long Ninh của Long An.

“……”

“Bỏ đi, người đó nếu như gặp phải thích khách, sớm đã hô hoán lớn tiếng rồi, sao có thể yên tĩnh như thế?” Đợi không được câu trả lời của Long An, Long Ninh đơn giản trực tiếp cho ra kết luận.

“Cũng đúng, tránh để y lại níu kéo dây dưa đòi gặp chủ tử.” Long An tựa hồ đối với Doãn Ân cũng không có mấy hảo cảm, do dự một chút rồi tán đồng ý kiến của đệ đệ. Thế là, không lâu sau, huyên náo dần rời xa ta.

Thích khách? Thì ra không phải chỉ có mạng của một mình ta có người ghi nhớ a……. nếu như là những ca ca tỷ tỷ đó của ta, chắc sẽ không tìm loại thích khách ngu xuẩn này chạy đến phủ để giết ta đi?

Giải thích duy nhất, người sau lưng này, muốn thích sát chắc là Lục Vương gia rồi.

Giải dược

.

“Tại sao ngươi không kêu? Chỉ cần ngươi kêu một tiếng, bọn chúng sẽ tới cứu ngươi.” Thanh âm trầm thấp mang theo hơi chút nghi hoặc. Chậm rãi đẩy thanh trường kiếm bén ngót ra khỏi cổ, ta không có quay đầu, cũng không có trả lời vấn đề của tên ngu xuẩn này.

Kêu? Kêu có tác dụng gì? Lời nói của bọn họ lại không phải là chỉ có mình ngươi mới có thể nghe đi? Điều đó đã nói rõ tất cả, ở nơi này, không có ai đến cứu ta, không có ai để ý tới ta, không có ai nguyện ý tiếp cận ta…….. lạnh lẽo sao? Không có. Chỉ là cảm thấy……. cô tịch.

“Này, ngươi có nghe ta nói hay không?”

Hắn vẫn chưa đi sao?

“Cút!” Cố gắng hạ thấp thanh âm, nhưng ta biết ngữ khí của ta có lẽ sẽ chọc giận hắn, nhưng mà……..

Lời nói của hắn lại không phải cũng đang từng câu từng câu châm chích vào tình cảm của Doãn Ân sao?

Linh hồn đã chết đi, cũng cần được an ủi chứ.

“Ngươi…… ngô……” Sau lưng truyền tới thanh âm nặng nề, tựa hồ là tiếng trường kiếm rơi xuống đất.

Muốn dụ ta quay đầu sao? Nếu như nhìn được mặt của hắn, không phải bị diệt khẩu thì chính là tương lai sẽ bị nói thành đồng mưu, vẫn không nên thấy thì hơn.

Tâm hiếu kỳ cố nhiên rất dụ người, nhưng sinh mạng chắc là càng đáng quý hơn đi?

“Đáng chết! Khó trách bọn chúng cứ như vậy bỏ qua cho ta, thì ra……. ngô…..” Tiếng mắng chửi trầm thấp khiến ta tựa hồ hiểu được chút gì đó, tình huống của hắn, chắc là trúng phải độc gì đó rồi đi? Cũng đúng, nếu như cứ dễ dàng như thế mà để hắn chạy thoát, thì mặt mũi của Lục Vương phủ này cũng mất hết rồi.

“Ngươi không sao đi? Nếu cần giúp đỡ, xin ngươi che mặt lại cho tốt.” Nhẹ nhàng cắn môi, Doãn Ân, báo thù cái tên nam nhân lợi dụng tình cảm của ngươi, nhưng lại khiến ngươi không thể yên tâm đó một chút đi, ngươi chắc sẽ không để ý chứ?

“Ngô…… ngươi…… ngược lại…… cần……. cẩn thận đó…….” Nam nhân sau lưng đột nhiên tập kích lại, mang toàn bộ trọng lượng thân thể đè lên sau lưng ta, một đôi tay đen thui gần như to gấp đôi ta siết chặt khống chế thắt lưng của ta, khiến một người nhỏ nhắn như ta lảo đảo một chút, xém chút ngã lăn.

“Ngươi làm cái gì!” Tiếng gọi thấp có chút không thể đè nén, người này cũng quá……

Giây tiếp theo, tất cả tư duy của ta toàn bộ bị đánh tan, dù có không biết gì hết, ta cũng biết tên đầu sỏ đang đoạt đi hơi thở của ta là đang làm gì!

Hắn đang hôn ta!

Hai bờ môi trong lúc chấn kinh sớm đã bị chiếm lĩnh, sau đó là chiếc lưỡi ấm nóng xâm nhập vào trong miệng ta, sự câu dẫn dâm mỵ, trêu chọc, đem cái lưỡi đang trốn tránh của ta hút ra, không chút lưu tình liếm qua mỗi một chỗ nóng bỏng trong khoang miệng của ta.

“Ngô……. bỏ ra…… đừng……” Trước tiên là đờ đẫn, sau đó là tức giận, tiếp theo đó là giãy dụa.

Hai tay bị một bàn tay to lớn chế ngự ra sau lưng, muốn lắc đầu qua trái phải để trốn tránh, nhưng sau não bị một bàn tay khác sống chết ấn chặt.

“……. Không……” Tuy trong đầu vẫn còn thoáng qua ý niệm muốn cắn hắn, nhưng làm sao cũng không có cách nào khiến nó thành hiện thực.

Máu…… ta ghét máu……. Đặc biệt là ghét máu của mình……

Huống hồ cái mạng nhỏ của ta vẫn còn nằm trong tay của người ta, cho dù không có kiếm, ta cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hơn nữa…… thật ấm áp…….

Rõ ràng là cùng một người, tại sao môi của hắn, miệng của hắn lại có thể khiến ta cảm thấy ấm áp?

Hay là vì độc mà hắn trúng phải? Có lẽ là……. xuân dược?

“Ngươi là nam sủng của Lục Vương Gia? Quả nhiên là có nhãn quang, phẩm vị của hắn xác thực là khác biệt với người ta!” Trong lúc hôn trầm, nghe được thanh âm trầm thấp của hắn.

Còn chưa kịp hồi thần, lại cảm giác thân thể chợt đau.

Không biết từ lúc nào, hắn đã mang ta ôm vào trong phòng, không chút thương tiếc ném ta lên giường.

“Cũng tốt, ta muốn giết hắn, hắn hạ dược hại ta, ta dùng người của hắn đến để làm giải dược, cũng coi như là báo ứng của hắn!”

Giải dược? Đây là ý, thật sự là xuân dược sao?

“Đáng tiếc ba thành công lực của lão tử, hừ, không quan hệ, không thì lại từ trong kho thuốc của hắn tìm về!”

Trong hắc ám, ta không nhìn rõ mặt của hắn, đương nhiên, ta cũng không muốn nhìn rõ.

Trong mơ hồ, ta biết hắn đang thoát y phục.

“Đợi một chút, ngươi đừng qua đây!” Ta nhẹ giọng nói.

“Cái gì?” Hắn tựa hồ không nghĩ tới vào lúc này ta còn có thể dùng ngữ khí như vậy, nên cũng thật sự dừng một chút.

Ta cởi đai lưng của mình xuống, độ rộng bằng bốn ngón tay, đủ để che đi đôi mắt của ta.

Dùng nó cột chặt che lại đôi mắt của mình, “Ta không muốn nhìn thấy mặt của ngươi, cho nên, xin đừng hại ta.”

Nếu như cái gì cũng không thể thay đổi, vậy thì, trước cứ bảo hộ tốt chính mình vậy……

Hắn trầm mặc một lúc, sau đó ta cảm giác được hắn cởi đi y phục của ta.
Không Thể Không Yêu Chập 3
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :95
Time :15:09 Date :30/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul


Disneyland 1972 Love the old s