XtGem Forum catalog
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Không Thể Không Yêu Ta Chập 16Tuy rõ ràng biết đây là một cạm bẫy, nhưng ta vẫn không chút do dự bước vào.

Thật là kỳ quái, ca ca lúc nhỏ rõ ràng có cảm tình rất tốt với ta, từ lúc nào đã dùng ánh mắt mang đầy thống hận và căm ghét đó nhìn ta vậy?

Là từ khi phụ thân cho ta ảnh nô?

Là từ khi phụ thân truyền thụ cho ta Phụng Vũ quyết?

Là từ khi phụ thân cười lớn nói muốn mang ta ra biển?

Là từ khi Bá Nhĩ đại thúc gọi là một tiếng ‘thiếu chủ’?

Hay là….

Từ lúc Mễ Na thân cận ta?

Trong mắt của ca ca, ta là một đệ đệ xấu xa đoạt đi tất cả của hắn sao?

Hôm nay, bất luận thế nào, cũng phải nói rõ ràng với hắn.

Nếu như hắn muốn địa vị trưởng tộc này, tuy không thể nào bất tuân phụ thân, nhưng sau khi đạt được vị trưởng tộc đó, ta có thể lập tức nhường cho hắn, dù sao ta cũng không thích cứ luôn ngốc ngốc ngồi canh trên đảo.

Nếu như hắn muốn Phụng Vũ quyết, vậy thì càng đơn giản, cho hắn là được rồi, dù sao hắn cũng là con cháu của Phụng gia, ta cũng không bị coi là tự tiện truyền cho người ngoài, chỉ cần giấu phụ thân là được rồi.

Nếu như hắn muốn Mễ Na….

Tuy không tính là yêu thích nàng, nhưng phụ thân đem nàng đưa cho ta….

Không lo nữa, nếu như nàng cũng thích ca ca, thì cứ để nàng và ca ca ở bên nhau là được.

Nếu như không thích…..

Không thích thì làm sao đây?

Dù sao ta cũng không có khả năng ở bên nàng, nhưng ta cũng không thể đem nàng xem như vật phẩm mà tặng cho người khác a…..

Nếu như là chuyện có liên quan tới Mễ Na, vẫn là để ca ca tự nghĩ cách vậy!

Kỳ quái, không phải ca ca hẹn ta tới sao? Sao đợi lâu như vậy còn chưa đến?

Không đúng! Trong trà có độc! Ta xông ra khỏi khoang thuyền, gọi tên A Lý, hắn chắc không có chuyện gì đi! Sau lưng có sát khí, hoàn toàn tránh thoát là không có khả năng, miễn cưỡng lay động một chút, có thể tránh khỏi tổn hại là được….

Không ngờ lại là hắn! Thì ra A Lý là người của ca ca, ta quá sơ ý rồi! Trên thuyền còn có người khác! Không được rồi, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, đầu nặng quá!

Tuyệt đối không thể ở lại trên thuyền, nhất định phải rời khỏi đây!

Lạnh quá!

Nước sông băng lạnh kích thích vào ý thức của ta, lắc lắc đầu, ta biết bọn họ đang đợi ta nổi lên mặt nước, ha, thế nhưng không sắp đặt phục binh dưới nước?

Ca ca, ngươi cũng quá xem thường ta rồi? Hay là ở trên đảo quá lâu, ngươi đã quên dưới nước mới là thế giới của chúng ta rồi?

Chết rồi! Sao lại có ám lưu? Đúng a, ta sao lại quên mất, đây không phải là thủy vực mà ta quen thuộc a!

Liều mạng nuốt vào một lượng nước lớn để giải bớt độc tố, hòa hoãn tổn hại của nó đối với thân thể ta.

Vết thương gần như chí mạng ở sau lưng hiện tại cư nhiên trở thành bảo mệnh phù của ta?

Mất máu quá nhiều cũng mang đi bớt một phần độc, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Không được rồi, mệt quá, rất muốn ngủ…..

Khi ta tỉnh lại từ trong hôn mê, cảm thấy vết thương đã được xử lý qua.

Được cứu sao? Bá Nhĩ đại thúc không thể tìm được ta nhanh như thế, chắc là có người cứu ta rồi.

Nếu như là ca ca, ta sao có thể còn có cơ hội mở mắt? Hắn muốn giết ta như vậy mà…..

Có người…..

Xác định bên cạnh không có khí tức của bất cứ ai tồn tại, ta cẩn thận mở mắt ra.

Đó là…..

Ta hoang mang phong trụ hơi thở, sợ đó là ảo giác nảy sinh do ta hôn mê quá lâu.

Đó là tinh linh của núi sao?

Thân thể tuyết trắng mịn màng, mái tóc đen gần chạm đất, thỉnh thoảng có thể thấy được một bên mặt, xinh đẹp không giống như tồn tại trên thế giới này….

Ánh mặt trời chiếu sáng từ tứ phía y, tựa hồ cũng sợ kinh động đến y mà chủ động tránh ra, y đứng như thế, lại giống như hoàn toàn dung nhập vào ánh mặt trời!

Ánh mặt trời tiêu thất, y dùng động tác nhẹ nhàng biến mất khỏi mặt nước.

Đừng đi! Ta vừa muốn kêu lên, một trận choáng váng tước đi ý thức của ta.

Lạnh quá, ta biết nhiệt độ của mình rất thấp, cứ tiếp tục như vậy, ta có thể thật sự chết mất, nhưng ta không mở nổi mắt, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Nhưng may là, có người phát hiện rồi, y nhẹ nhàng đổi dược cho ta, cũng có chút phát giác đối với nhiệt độ quá thấp của ta, là tinh linh đó sao?

Độ ấm đặc biệt của cơ thể người dán sát vào lồng ngực ta, nhưng vì cẩn trọng vết thương trên lưng ta mà không đè trọng lượng lên.

Thật là kỳ quái, những vết thương khác đều đã băng bó lại, duy chỉ có vết thương trên lưng, y chỉ tẩy rửa cho nó sạch sẽ, rồi phủ lên y sam sạch, sau đó đem dược trực tiếp bỏ lên y sam, để ta cẩn thận nằm lên trên, làm như vậy vết thương sẽ lành nhanh hơn sao?

Trong thấp thoáng, ta nghe thấy tiếng lầm bầm của y: “Kỳ quái, loại nhiệt độ của máu này, thế nhưng có một ngày có thể cứu người khác? Mong ngươi ngàn vạn lần đừng tỉnh dậy trước ta, ngươi cũng không muốn vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ôm một nam nhân đi….”

Y là người sao?

Không phải là tinh linh như ta nhận định?

Trong lúc mê mang, ta lại mất đi ý thức.

Ngọt quá…..

Thật dễ chịu…..

Dịch thể mang theo hơi ấm chảy vào trong miệng ta, hòa hoãn cổ họng khát khô muốn bốc khói của ta.

Là y đang đút ta sao?

Đừng đi, ta còn muốn!

Đôi môi ấm áp và non mịn lần nữa dán lên, hơi mở mắt ra thành một đường thẳng, thật sự là y!

Ta thật sự không nhịn được, hung hăng hôn lên môi y, lật người lại đè y xuống đất, liều mạng cướp đoạt thức ăn trong miệng y.

Đau….. vết thương sau lưng đau quá…..

Y giãy thoát khỏi vòng tay của ta, phòng bị nhìn ta.

Ta dọa đến y sao? Y sẽ sợ ta sao?

Nhắm mắt lại, ta lần nữa gieo mình vào hắc ám…. Như vậy cũng tốt, ít nhất khi tỉnh lại, y sẽ không sợ ta nữa chứ?

Như nguyện được ôm y vào lòng, ta thỏa mãn hít hửi mùi vị thanh thoát trên người y, y không nhìn thấy biểu tình của ta, nhưng ta nghĩ, y chắc rất tức giận. Y cứu ta, ta lại khống chế y.

Cũng may, y tức giận không mấy lợi hại, chỉ là vứt lại hai con cá bảo ta tự xử lý.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng, xác định thân thể mình không còn trở ngại, chỉ là không thể liều mạng với ai, nhưng chạy trốn thì có thể.

Đây là nơi y luyện công sao? Tỉ mỉ quan sát những vết tích bị phá hoại.

Thân thể y không tốt đi? Công lực cũng không tồi, chỉ là xem ra không thể khống chế quá lâu.

Muốn rời khỏi đây không khó, nhưng để y ở lại đây một mình, liệu có sẽ vì ta mà bị liên lụy? Vạn nhất người của ca ca tìm tới đây, một mình y ứng phó được không?

Hay là…. nghĩ biện pháp đưa y đi cùng đi…..

Ít nhất…. mang y đến nơi an toàn…..

Y…. sẽ an toàn chứ?

Cuối cùng an toàn rồi! Nhưng y lại mệt mỏi đến ngất đi, ta biết mà! Vừa rồi thật sự không nên để y ra tay.

Để y an ổn ngủ, ta biết y đã nhìn ra, không được, hiện tại vẫn chưa đến lúc, cho ta thêm chút thời gian nữa, ta sẽ cho y hiểu rõ, ta thích y không phải vì y đã cứu ta, chỉ đơn thuần là thích y thôi.

Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Y không phải ngủ rồi sao?

Ta vội vàng đẩy mở cửa phòng, lại gần như đóng băng tất cả huyết dịch khi nhìn thấy y co thành một đống, trên người đầy vết máu!

Làm sao có thể?

.

.

Di hận

.

“Anh chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh kinh động đến linh hồn đã không biết phiêu du nơi nào của tôi, tôi vội vàng dụi tắt điếu thuốc đã châm ngòi, đứng lên, gật đầu.

Con mắt luôn mang theo ý cười của Lạc xưng mọng không chịu nổi, tôi biết vừa rồi cậu nhất định lại khóc nữa.

“Đi thôi.” Cậu biểu tình thản nhiên, khiến tôi có một cảm giác như có thể sẽ mất đi cậu.

Thật sự là sai lầm rồi a!

Tạo ra kết cục thế này, đều là sai lầm của tôi!

Trên linh đường nghiêm trang tĩnh lặng, nhưng lại đầy áp lực, tôi cùng Lạc ngồi ở hàng ghế thân hữu, nhìn những nhân vật nổi đình nổi đám hoặc lặng lẽ vô danh trong truyền hình phim ảnh tới tới lui lui, biểu tình hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, hoặc đắc ý, hoặc không kiên nhẫn, hoặc lãnh đạm dâng lên lời chúc phúc…. hoặc phỉ báng cuối cùng cho người trong tấm hình.

Gương mặt trong tấm hình đó vĩnh viễn là biểu tình cô đơn, tuy lúc này có mang theo ý cười, nhưng nụ cười đó vĩnh viễn không thể nào xuất hiện trên mặt của cậu ấy, cậu ấy…. là thuộc về cô đơn…..

Không thể nói rõ tại sao khi giận dỗi với Lạc, tôi lại chọn người bạn này của Lạc, có lẽ là sâu trong tim tôi, cũng muốn xem thử xem bộ dáng của cậu ấy khi biểu tình lãnh đạm đó bị phá nát?

Tôi và Lạc đã ở bên nhau năm năm, những lần chia chia hợp hợp, tan tan tụ tụ trong lúc đó đã là chuyện thường. Lạc rất tốt, nhưng luôn thích ghen tuông, bị cậu quấn đến phát phiền, tôi cũng thật sự đi tìm người khác yêu đương, sau đó cố ý mang người khác về cho cậu xem. Lúc này, cậu lại đột nhiên trở nên an tĩnh, sau đó ngoan ngoãn không gây không cãi, cho đến lần sau cậu lại đem một số người hoặc chuyện kỳ quái đến làm phiền tôi.

Đã không thể đếm rõ chuyện như vậy diễn ra bao nhiêu lần, cho đến lần này.

Người bạn này của Lạc rất nổi tiếng, nhưng vẫn luôn giữ mình đúng mức.

Cho nên đối với sự dụ dỗ của tôi, cậu ấy rất hoảng loạn, cũng rất hiếu kỳ.

Đã mấy lần ôm cậu ấy, nhưng chỉ cần vừa rời khỏi chiếc giường đó, cậu ấy lại biến thành bộ dáng mặt không chút biểu tình lúc bình thường.

Người bạn này của Lạc không nói thích tôi, cũng không nói nhiều, tôi đi tìm cậu ấy, cậu ấy tiếp nhận. Tôi không đi tìm cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không chủ động tìm tôi.

Có lúc tôi thậm chí còn hoài nghi, tôi đang lợi dụng cậu ấy để báo thù sự không tín nhiệm của Lạc, mà cậu ấy cũng chỉ là mượn tôi đến để giải bớt sự cô đơn của cậu ấy.

Khi Lạc biết đối tượng lần này của tôi là cậu ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt Lạc có sự hoảng loạn và sợ hãi.

Đó là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra, biểu tình của Lạc khiến tôi có một cảm giác đã làm sai.

Ngày Lạc và tôi hòa giải, Lạc kéo tôi đi xin lỗi cậu ấy, biểu tình của cậu ấy rất bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ tâm tình nào.

Lạc rất hoảng loạn, tôi biết cậu rất lúng túng, quan hệ của họ không tính là thân mật, nhưng Lạc rất thích cậu ấy, cũng rất sùng bái cậu ấy, tôi biết Lạc lo lắng cậu ấy sẽ chán ghét mình, cho nên cậu gần như không chút lựa lời nói ra những lời đó.

Không biết tại sao, khi nhìn biểu tình đó của cậu ấy, tôi lại có ý nghĩ muốn hôn cậu ấy, tôi cố gắng dùng hết lực trấn định của mình để khống chế điều đó, căn bản không dám lại gần một bước, cũng căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Việc này không đúng! Người tôi yêu là Lạc!

Cậu ấy rất độ lượng mỉm cười, tuy tôi không nhìn ra bất cứ sự miễn cưỡng nào của cậu ấy, nhưng nụ cười không thể sưởi ấm đáy mắt đó, khiến người…..

Thấy muốn khóc.

Cậu ấy rất dễ dàng tha thứ cho chúng tôi, còn chúc phúc chúng tôi, Lạc rất vui vẻ, Lạc quá đơn thuần, Lạc hình như không nhìn ra được cậu ấy có gì đó không đúng, hoặc nên nói…. Cậu ấy không muốn cho chúng tôi nhìn ra sự không đúng đó.

Khi tôi nghe Lạc nói cậu ấy đi du lịch, tôi liền biết, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Cậu ấy chết rồi.

Khi Lạc nói như thế với tôi, tôi không chút nào cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cảm thấy lòng….. rất đau.

Lạc bắt đầu thường xuyên ngây ngẩn, tôi biết Lạc đang hổ thẹn, nhưng trên thực tế, người nên hổ thẹn, là tôi.

Khi chuẩn bị tang sự cho cậu, Lạc đột nhiên nói với tôi, khi bão tới, cậu cố chấp đứng trên boong thuyền. Lạc hỏi tôi, anh xem, cậu ấy có phải là muốn chết không?

Tôi ôm chặt lấy Lạc, không dám trả lời câu hỏi của cậu. Không, cậu ấy không muốn chết, chỉ là cảm thấy cô đơn, vì cậu ấy từng có được sự ấm áp, mà sự ấm áp đó, đã vứt bỏ cậu ấy.

Sau tang lễ, Lạc đề nghị chia tay với tôi, tôi không nói gì cả, vì tôi không biết phải nói cái gì.

Lạc nói, là vì mình quá tùy tính và tôi không biết tôn trọng đời mà đã hại chết cậu, cho nên Lạc không thể nào cùng tôi ở bên nhau nữa, hại chết bạn của mình để đổi lấy hạnh phúc, Lạc chịu không nổi.

Tôi không biết khi chia ly với Lạc tôi có thể sống tiếp nữa không, tôi dùng rượu tự chuốc say mình, không muốn tiếp tục nghĩ tới tiếng khóc thầm của Lạc và nụ cười làm người xem muốn khóc của cậu.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Lạc ở bên cạnh tôi. Lạc nói, tôi xém chút nữa đã chết rồi.

Chết rồi, có thể gặp được cậu ấy không? Tôi nghĩ. Nhưng tôi không thể hỏi Lạc.

Lạc nói, mình nhận được một số thứ mà cậu đã viết trước khi gặp nạn trên thuyền, cho nên mới quyết định đến tìm tôi.

“Khi không thể có được hạnh phúc, ít nhất…. bảo vệ cho những người đã có được hạnh phúc…..”

Lạc nói, nếu như sự ra đi của cậu là vì thành toàn, Lạc không thể nào phụ nguyện vọng của cậu.

Tôi đột nhiên cảm thấy, Lạc, thật ra cũng là yêu cậu mà?

Chỉ là, Lạc trước giờ không dám nói.

Bảo vệ cho những người đã có được hạnh phúc sao?

Tôi và Lạc, có thể xem như là người đã có được hạnh phúc không?

Tôi không biết, nhưng tôi biết, tôi và Lạc, cả đời này không thể chia xa….

Vì yêu…..

Hoặc là vì cậu…..

.

.

Huynh đệ

.

Tuyết Vô Tình

Từ khi ta bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, ta đã biết cuộc đời của ta không bình thường, ta là vương tử duy nhất của Tuyên Hòa quốc, trong ấn tượng của ta, đó là toàn bộ.

Trong ký ức, phụ hoàng và mẫu hậu không thể nói là phi thường ân ái, nhưng cũng là tương kính như tân, ánh mắt phụ hoàng nhìn mẫu hậu, có một cảm giác rất sủng nhược, cho nên ta luôn cảm thấy kỳ quái: Tại sao ta lại không có ca ca, tỷ tỷ hoặc đệ đệ, muội muội?

Mẫu hậu đẹp vô cùng, đó là vẻ đẹp hỗn hợp của loại khí chất đặc thù, bất cứ ai gặp được nàng, đều sẽ không tự chủ mà kinh ngạc một lúc, đây cũng là một trong những chuyện không nhiều mà ta lấy làm kiêu ngạo.

Khi ta hỏi mẫu thân, người ưu nhã như nàng, tại sao lại chọn trở thành thê tử của vị phụ hoàng tướng mạo không đẹp như vậy?

Sắc mặt mẫu thân vô cùng cổ quái, rất nhiều năm sau, ta mới hiểu đó là bi thương và hối hận.

Thân phận của mẫu thân rất cao quý, không phải vì nàng là hoàng hậu của Tuyên Hòa, mà là vì nàng đồng thời cũng là đại tỷ của nữ vương hiện nhiệm của Phụng Duyệt quốc một trong tam đại quốc, cũng chính là nói, nữ vương Phụng Duyệt là cô cô của ta.

Cảm tình của hai tỷ muội các nàng có chút kỳ lạ, nói các nàng cảm tình tốt, vậy sao mẫu thân trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện của cô cô, còn nói các nàng cảm tình không tốt, vậy mẫu thân mỗi năm đều dẫn ta đến Phụng Duyệt thăm cô cô làm gì, trừ năm mà tam quốc văn đấu tổ chức tại Phụng Duyệt. Đương nhiên, ngay cả khi Phụng Duyệt tiến hành văn đấu mẫu thân cũng không dẫn ta đi, thì càng không cần nhắc tới khi cuộc đấu được tổ chức tại Lãng Ca và Lâu Tây.

Ta rất muốn xem thử cảnh tượng náo nhiệt đó, nhưng vô luận ta có cầu khẩn thế nào, hoặc nổi tính thế nào, mẫu thân vẫn tuyệt đối không dẫn ta đi.

Cuối cùng, khi ta mười hai tuổi, ta lén lén chạy ra khỏi nhà, ta muốn tự mình đi xem tam quốc văn đấu!

Ta từng vô số lần tự hỏi mình: Nếu như ta biết kết quả của việc làm như vậy là mở ra một bí mật đã được phong kín mười ba năm, khiến cuộc đời của ta trở nên rối loạn, ta liệu có còn đi hay không?

Đáp án là: sẽ.

Nếu như ta không đi, ta sẽ không biết ta không phải là cốt nhục thân sinh của phụ hoàng, sẽ không biết ta còn có một ca ca sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, không biết những điều này, ta tự nhiên sẽ không nghĩ đến không công bình, sẽ không muốn đi thích sát vị ca ca này, cũng sẽ không… gặp được y.

Nam hài bướng bỉnh thuần khiết đó.

Vì thích sát thất bại, ta trúng phải ‘tình động’.

Đó là lần đầu tiên ta ôm một người cùng giới tính với ta, cũng là lần đầu tiên ta ôm một người không cam tâm tình nguyện, cũng là lần đầu tiên khi ta ôm một người mà nói y thuộc về ta…..

Lần kế tiếp quang lâm phủ đệ của ca ca, hài tử đó đã không thấy nữa, mà ca ca đang khua chiêng gỗ trống tìm kiếm y khắp thiên hạ.

Ca ca luôn ôn hòa và kiên định đó lại có thể phô trương tìm kiếm như thế? Nam hài đó đối với hắn rất quan trọng sao?

Vậy ta liệu có thể….

Ngay cả ông trời cũng giúp ta! Nam hài đó tự mình dâng tới tay ta, đó không phải có nghĩa là ngay cả ông trời cũng đều cho rằng ta làm như vậy là đúng sao?

Dựa vào cái gì ta chỉ có thể ở bên mẫu thân không chút trợ giúp mà bi thương, mà hắn lại có thể ở bên phụ thân được sự bảo hộ mà bá chiếm một phương?

Cho nên, báo thù hắn một chút là đúng mà phải không? Chỉ là yêu cầu hắn đi bái tế mẫu thân mà hắn lại thoái thác nhiều như vậy, người như vậy dựa vào cái gì mà có được y?

Chỉ là, ta hình như đã quên, y từng nói, y…. không phải của bất kỳ ai……

Sự bình tĩnh của y khiến ta hoảng sợ, cảm giác đáng sợ này khiến ta buột miệng nói ra ta thích y, nhưng y lại nói y sẽ không cho ta cơ hội lần thứ hai….

Là ta sai rồi sao?

Là ta làm sai rồi sao?

Chạy thoát khỏi ta là xong rồi sao? Ngươi lấy đi trái tim của ta thì nhất định phải ở lại bên cạnh ta! Nếu không…..

Ta đã không có trái tim rồi, phải làm sao mà sống tiếp?

Gặp lại ngươi lần nữa đi, chỉ cần gặp lại ngươi lần nữa cũng tốt, dùng thủ đoạn nào cũng được, ta chỉ muốn…..

Gặp lại ngươi lần nữa……

.

Long Vô Dạ

Ta là nhi tử thứ sáu của phụ hoàng, cũng là nhi tử nhỏ nhất, nhưng ta biết, trong phả hệ mà phụ hoàng ghi lại, còn có thứ bảy.

Tuy không biết hắn tên là gì, nhưng khi phụ hoàng thường xuyên nhìn ta chăm chăm rồi thất thần, ta biết, ngài đang thông qua mặt ta mà nhìn thấy một người khác.

Người đó…. là mẫu phi của ta, hay là đệ đệ nhỏ nhất của ta?

Phụ hoàng trước giờ không nhắc đến đệ đệ, cũng chưa từng nhắc đến mẫu phi của ta.

Trong cung có lời đồn kỳ quái, nói ta là do phụ hoàng ôm từ ngoài cung về, ta căn bản không có mẫu phi.

Nhưng ta không tin, ta là nhi tử mà phụ hoàng thương yêu nhất, nếu như phụ hoàng không yêu mẫu phi của ta, ngài sao có thể có biểu tình và ánh mắt dịu dàng như thế với ta?

Từng có một lần, khi ta và phụ hoàng đơn độc ở chung, ta nhịn không được hỏi về đệ đệ đó.

Phụ hoàng thế nhưng lại khóc…..

Vị phụ hoàng kiên cường như thế, quả đoán như thế, có lúc thậm chí còn có thể dùng từ vô tình để hình dung….. thế nhưng lại khóc…..

Ngài vỗ vỗ đầu ta, nhàn nhạt nói, nếu như có một ngày, ta yêu một người, khi ta không thể bảo hộ tốt cho người đó, thì ngàn vạn lần đừng để người đó biết được cảm tình của ta…..

Nhưng mà, yêu một người không phải nên nỗ lực đạt lấy sao? Ta ngốc nghếch hỏi.

Nếu như ngươi thật sự yêu người đó, thì sẽ hiểu rõ an toàn của người đó mới là điều quan trọng nhất…. phụ hoàng trả lời như vậy.

Ta vẫn không hiểu rõ ý trong câu nói đó của phụ hoàng, cho đến khi ta gặp được y…..

Lần đầu gặp y, y đứng ở góc đường như thế, một mình, cô đơn lẻ loi, tử khí đầy mắt, không biết tại sao, ta đột nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dáng y cười.

Sau đó ta biết y là tiểu nhi tử của Doãn gia mà ta đang đối phó, vì thân phận của mẫu thân thấp kém hơn nữa lại chết sớm, y ở trong nhà không được đắc sủng, ca ca tỷ tỷ đều ức hiếp y.

Ta tiếp cận y, đối tốt với y, nhìn y cười, ta cảm thấy còn vui hơn hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì.

Y hỏi ta, ta có phải là vì đối phó với Doãn gia mới đối tốt với y không.

Ta rất muốn lắc đầu, nhưng ta không muốn lừa y, ngay giờ phút đó, ta đột nhiên nhớ tới lời của phụ hoàng, ta hiện tại…. có thể bảo hộ y không?

Hồi tưởng lại từng lần từng lần bị thích sát, trong đầu của ta toàn là hình ảnh y toàn thân đầy máu ngã xuống trước mặt ta.

Không, ta không muốn, ta không rét mà run, nhân cơ hội đánh đổ Doãn gia, ta mang y vào vương phủ, để y trú ở nơi an toàn, nhưng không dám lại tiếp cận y.

Hãy đợi ta, đợi ta, đợi đến khi ta có sức mạnh bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, ta thích ngươi!

Luôn có chuyện không như ý phát sinh, khi ta cuối cùng có sức mạnh bảo hộ cho y, đệ đệ của ta lại xuất hiện.

Hắn nói cho ta biết hắn là thái tử của Tuyên Hòa, hắn nói cho ta chúng ta làm song bào thai, hắn nói cho ta hoàng hậu của Tuyên Hòa chính là mẫu thân của ta, hắn nói cho ta phụ mẫu của chúng ta từng yêu thương nhau, nhưng đó là khi cả hai không biết thân phận của nhau. Sau đó phụ hoàng gặp phải thích khách, thích khách đem mẫu thân làm con tin dẫn đi. Lúc đó phụ hoàng vẫn còn là thái tử bị thị vệ cưỡng chế mang về cung, mà mẫu thân được người của Phụng Duyệt cứu về, khi không tìm được phụ thân lại phát hiện ra mình đã mang thai, vì thể diện của hoàng thất, phải đành gả cho Tuyên Hòa vương trước giờ vẫn thâm tình với nàng sau khi biết chuyện vẫn nguyện ý đón nàng về.

Khó trách phụ thân nói như vậy…..

Đệ đệ của ta nói mẫu thân đã qua đời rồi, muốn ta đi bái tế mẫu thân, nhưng ta dù sao cũng là Lục Vương Gia của Lãng Ca, ta lấy danh nghĩa gì để bái tế một tiểu quốc hoàng hậu chưa bao giờ gặp mặt?

Đệ đệ của ta đóng vai thích khách đến tìm ta, ta biết là hắn, cũng biết hắn không muốn giết ta, chỉ muốn mang ta đi mà thôi, nhưng phương pháp của hắn không đúng a! Vốn muốn dùng mê dược để bắt hắn, lại quên mất bình đó là ‘tình động’ mà tiểu sư đệ đưa cho ta.

Hắn chạy rồi, một chút cũng không muốn nghe lời giải thích của ta, cũng đúng, người đó, dù sao cũng là mẫu thân đã sinh ra chúng ta….

Nghe nói phương hướng hắn chạy đi chính là lạc viện của nam hài đó, ta đột nhiên có chút bất an.

Khoảng khắc khi ta nhìn thấy y, ta biết…. ta đã vĩnh viễn mất đi hài tử luôn cười với ta rồi…..

Ta sớm nên biết rõ….. khi y từng lần từng lần dùng cách tự sát để chứng minh tấm chân tình của mình, ta đã nên biết rồi….

Phụ hoàng, không phải tất cả ái nhân, đều có thể đợi được đến khi ta có sức mạnh bảo hộ cho họ a……
Không Thể Không Yêu Chập 17
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :84
Time :03:45 Date :01/05/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul