XtGem Forum catalog
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Không Thể Không Yêu Ta Chập 13“Ngô….. xót quá!” Nhìn đi, đây chính là kết quả của túng dục!

Nhưng mà, rõ ràng là người nào đó túng dục, tại sao kẻ nằm trên giường không động đậy gì được lại là ta chứ?

Căm hận nghiến răng, ta phiền muộn tiếp nhận sự thật mới vừa có thể xuống đất chạy nhảy (sau khi giải độc xong) lại phải nằm trên giường một hai ngày.

“Còn giận ta sao?” Phụng Túc đi tới, thấy ta ngây ngây nhìn cửa sổ khoang thuyền thơ thẩn, lý cũng không thèm lý đến hắn, hắn đành lấy lòng dán lại.

“Ngươi đừng qua đây!” Ta cắn răng, cự tuyệt an ủi của hắn.

“Được rồi được rồi, đều là ta không tốt, được chưa?” Hắn không cố kỵ đến kháng nghị của ta lật ta lại, hai tay khéo léo thuận theo hai bên cột sống ta xoa bóp.

“Vốn chính là ngươi không tốt…. ân…. nhẹ chút…..” Ta vừa tiếp tục giả lơ hắn, vừa nhịn không được bắt đầu hưởng thụ đãi ngộ cấp năm sao này.

“Đừng phát ra âm thanh như vậy, ta lại nhịn không được đó.” Động tác dưới tay nhẹ đi vài phần, Phụng Túc nhỏ giọng thủ thỉ.

“Ngươi nói cái gì? Ai da!” Ta như bị lửa bỏng cong người lên, lập tức lại rơi xuống, trên người càng đau thêm.

“Đừng động, đừng động, thật sợ ngươi rồi đó.” Hắn bất đắc dĩ cười, “Nói lời thật ngươi không thích nghi sao? Hay muốn bảo ta lừa ngươi?”

“Ngươi nếu có chuyện gì dám gạt ta, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!” Nghiêm túc trả lời hắn, ta ghét bị lừa dối, càng ghét người mình thích lừa dối mình.

“Được được được, không lừa ngươi, vô luận có chuyện gì ta đều không lừa ngươi!” Hắn tiếp tục động tác, nhưng ta lại nhạy bén phát giác hắn có chút do dự.

“Này, ngươi không lừa ta, nhưng lại không nói cho ta đúng không?” Trở người lại, ta ngồi thẳng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt lam tím của hắn.

Hơi ngạc nhiên, hắn cũng không nói gì nhìn lại vào mắt ta, nhìn ra được sự kiên trì và không vui của ta, hắn than thở.

“Ngươi quá thông minh rồi, cái gì cũng không thể giấu được ngươi!” Kéo ta ôm vào lòng, hắn do dự mấy giây, rồi vẫn nói ra.

“Lần này trở về, phụ thân của ta có thể sẽ đề xuất chuyện hôn nhân của ta và Mễ Na, còn nữa, những đồng tộc trà trộn vào đại lục có truyền tin về, một bức hàng hải đồ của chúng ta đã bị mất, mà bức hàng hải đồ đó hiện tại rơi vào trong tay của nhân sĩ giang hồ, chúng ta không thể xác định họ muốn làm cái gì, nhưng vì an toàn, phụ thân của ta có thể sẽ lập tức muốn ta quay về, giành lại phần hàng hải đồ đó.”

“Chuyện của Mễ Na ta không thể quản, ngươi tự lo liệu vậy. Còn về chuyện hàng hải đồ, tấm hàng hải đồ đó tại sao lại bị lạc ra ngoài? Nó ký hiệu rõ lộ tuyến đường biển nơi cư trú của tộc nhân các ngươi sao? Có phải là chỉ cần có người biết xem đồ thì sẽ có thể dẫn người đến đó? Nếu nơi cư trú của các ngươi bị tìm được thì sẽ có hậu quả thế nào?” Lờ mờ hỏi, tâm tình của ta cũng không thể khống chế mà trầm xuống, vì cái tin tức hắn có thể sẽ lấy vợ.

“Ngươi thật sự hỏi đến điểm này rồi…..” Phụng Túc cười khổ, “Tấm hàng hải đồ đó là có người khi ở trên thuyền bị trộm lấy mất, mới đầu lúc vẽ nó, là làm theo tiêu chuẩn hình thức của bản đồ bảo tàng, chính là vì sợ sẽ gặp phải tình huống này. Nếu như là bản đồ bảo tàng, ít nhất không cần lo lắng sẽ bị người ta phục chế.”

Đây cũng đúng, sự tham lam của con người cũng thật sự là thứ đáng sợ, nhưng người có thể lợi dụng tâm lý đen tối của con người, đề ra phương pháp như thế cũng thật sự lợi hại.

“Phương pháp này là ai đề xuất? Dùng phương pháp vẽ bản đồ bảo tàng để vẽ hàng hải đồ?” Ta ngắt lời Phụng Túc, hưng phấn hỏi.

“Là thần long đại nhân.” Phụng Túc vẻ mặt sùng bái nói, “Di?” Ta kinh ngạc.

“Thần long đại nhân cũng là người mấy trăm năm trước đã chỉ dẫn cho tổ tiên của chúng ta trôi dạt trên biển để tìm kiếm một nơi ngơi nghỉ, nhưng mà, chúng ta ai cũng chưa từng chân chính gặp qua ngài.” Phụng Túc giải thích, “Lúc đầu khi ra biển vớt được mảnh vỡ long hồn, còn có thêm một tấm thủy kính, hình dạng là một vòng tròn đầu đuôi gắn liền với năm vuốt long dài, với bề mặt nước vĩnh viễn không thể lau khô làm mặt kính, mỗi khi hải tộc của chúng ta gặp phải chuyện đại sự gì, chỉ cần hiến đủ đồ cúng, thần long đại nhân sẽ cho chúng ta chỉ dẫn nhất định.”

Còn có thứ thần kỳ như thế sao? Ta há mỏ trợn mắt nhìn Phụng Túc, giống như hắn đang kể một câu chuyện thần thoại.

“Ngươi nếu muốn xem, ta có thể dẫn ngươi đi.” Hắn sủng ái cười.

“Đây là ngươi nói đó nga! Ta không có bức ngươi!” Ta nhẹ nhàng dùng lời chặn miệng hắn, sợ hắn hối hận. Rõ ràng là muốn xem gần chết, ta lại làm như không quan trọng.

“Không nói cái này nữa.” Ta chớp chớp mắt, “Tiếp tục nói đến hàng hải đồ.”

“Tấm hàng hải đồ đó rất khó hiểu, chẳng qua nhất định phải là người từng đi biển qua mới có thể xem được, trong tam quốc chỉ có Lãng Ca mới có nhân tài như vậy, cho nên ta nghĩ người muốn giải bức đồ đó nhất định phải đến Lãng Ca Vương Triều. Điểm này ta đã phân phó kẻ dưới cẩn thận phòng bị rồi. Thêm nữa, chính là dù họ có thể đọc được hàng hải đồ, thì có thể thuận tiện đến được mục tiêu hay không cũng là một vấn đề, đi lại trên biển, vô luận là thời tiết, hướng gió, thủy lưu, đều nhất định phải chú ý, không ai có thể dễ dàng tìm được hòn đảo của chúng ta. Còn về vạn nhất họ tìm được thì sẽ có hậu quả thế nào….” Phụng Túc không nói tiếp nữa.

“Sẽ chết sao? Những người đó sẽ chết sao?” Ta đã đoán ra được thứ mà hắn không nói ra miệng.

“Ngươi lên trên đảo rồi sẽ biết…. nếu như có thể, ta hy vọng đừng có người nào đọc được hàng hải đồ đó, nếu không, nửa thân thể của hắn đã định là bị vùi trong đất.”

“Hòn đảo của các ngươi rất đáng sợ sao?” Phụng Túc không trả lời, trầm mặc một trận, rồi hắn lại lái sang chuyện khác.

“Xem ra Li Thiển tỉnh lại lâu hơn trong tưởng tượng của ta, nhưng cũng đã sắp rồi, tính kháng độc của hắn không tồi, đã có dấu hiệu sắp tỉnh lại, có muốn đi gặp hắn không?”

“Được thôi.” Ta biết hắn không muốn nói nhiều về chuyện của hàng hải đồ và hòn đảo, nên thuận tùng gật đầu, không muốn làm hắn phiền lòng.

Chúng ta rời khỏi bến đã tròn hai ngày, Li Thiển đáng thương đã ngủ đủ bốn ngày, may mà thể chất của hắn không tồi, không bị đói đến mức xảy ra bệnh tật gì đó, nằm sấp bên cạnh hắn, ta dùng tóc mình chọt chọt mũi hắn.

Hắt xì hai cái, hắn dần dần tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy ta, hắn có chút đờ đẫn, “Y Ân, là ngươi sao?”

Gật đầu, ta không nói chuyện, chỉ nhìn hắn.

“Ngươi sao lại đến đây? Ta làm sao vậy?” Xem ra hắn còn chưa rõ sự thật mình bị dược mê đảo, ta bảo trì trầm mặc, để hắn tự nhớ lại ký ức của mình.

“Đầu đau quá! Giống như là say rượu. Kỳ quái, ta có uống rượu lúc nào đâu?” Hắn lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác mê man này.

Buồn cười nhìn Phụng Túc bị triệt để bỏ quên, ta quyết định hảo tâm giải thích cho hắn.

“Ngươi trúng mê dược, đã ngủ bốn ngày rồi, hiện tại chúng ta đang trên biển.”

“Cái gì?” Hắn lập tức nhảy lên, con mắt màu lam nhàn nhạt cuối cùng hồi phục thanh minh.

Hắn giơ tay bắt lấy Phụng Túc đang đứng một bên, hung ác hỏi, “Ngươi hạ dược ta?”

Phụng Túc cười cười, gật đầu.

Do dự một chút, Li Thiển buông tay ra, “Là dược gì? Có thể cho ta nhìn thử không?”

Ngất! Ta lúc này mới nhớ ra, lịch đại Vô Hồi cốc chủ đều là kẻ giỏi sử độc dụng dược, gặp phải dược mà mình không biết, thậm chí có thể làm mình ngất đi, tự nhiên sẽ có phản ứng thế này.

Phụng Túc trước hết là kinh ngạc, sau đó nhìn ta, tràn đầy dịu dàng nói, “Của ta chính là của Y Ân, y nếu như nguyện ý tha thứ chuyện trước kia ngươi đã làm với y, ta liền đưa dược cho ngươi.”

“Không cần!” Li Thiển đi đến trước mặt ta, tựa hồ vĩnh viễn là bộ dáng tiểu hài tử, còn chưa đợi ta kịp phản ứng, hắn đã ôm lấy ta, “Ta sẽ thỉnh cầu Y Ân tha thứ cho ta, nhưng chuyện đó không cần thêm bất cứ điều kiện gì!”

Gia hỏa này, đối với ta cũng có lòng đi.

Ấm áp, cảm thấy một bộ phận nào đó trong lòng đang ấm dần lên.

“Y Ân, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không?” Li Thiển khẩn trương nhìn ta, “Không vì bất cứ nguyên nhân gì, ta chỉ muốn cầu ngươi tha thứ cho ta, ta biết ta tổn thương ngươi rất nặng, nhưng mà, ta thật sự thật sự không phải cố ý. Ngươi từng nói, ngươi sẽ không chán ghét ta, ngươi từng nói ngươi thích ta, chỉ cần ta còn ngoan ngoãn như lúc đó, ngươi sẽ thích ta mà.”

Bị ánh mắt y như con chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ này nhìn, rất ít người có thể nói không đúng không?

Tròng mắt đảo đảo, ta vỗ vỗ lưng hắn, “Ta tha thứ cho ngươi, nhưng có một điều kiện.”

“Ngươi nói, ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ta, điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng!” Trong tuyệt vọng nắm được một cọng rơm cứu mạng cũng chính là như thế này đi?

Thầm cười trong lòng, ta vẫn phải xác định một chút, “Điều kiện gì cũng đều có thể đáp ứng?”

“Đúng! Chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ta!” Li Thiển trảm đinh chặt sắt trả lời, một chút do dự cũng không có.

“Vậy được, ngươi để ta….. thượng một lần đi?” Mang theo nụ cười ác ý, ta phun ra điều kiện của mình.

“Được…. cái gì?” Đầu óc Li Thiển nhất thời không kịp xoay chuyển, ngay cả Phụng Túc cũng lập tức đờ đẫn.

“Ngươi muốn thay lời?” Sắp bị nội thương rồi, muốn cười quá! Nỗ lực áp chế ý cười trong lòng, trên mặt ta bày ra không vui, “Ta đã biết ngươi không thành ý, bỏ ta ra!” Cúi đầu giãy dụa trong lòng hắn, thuận tiện vô thanh há miệng cười, ta cười đến thân thể cũng run rẩy.

“Được, được, ta đáp ứng! Ngươi đừng khóc, ta cái gì cũng đáp ứng!” Li Thiển đại khái là hiểu lầm ta đang khóc thầm, lời nói ra gần như là hét lên.

Không thể nhịn được nữa rồi, ta cười lớn ra tiếng, lúc nhìn thấy biểu tình Li Thiển hoang mang, đồng thời lại nhìn thấy Phụng Túc có chút ảm đạm cúi đầu.

Sao rồi? Ta có nói sai cái gì sao, hay là ta làm sai cái gì…. tổn thương tới hắn sao?

Đã đi trên biển được năm sáu ngày, tính ra là kỳ hạn bốn mươi ngày của Tư Nại Khắc, đã chỉ còn lại ba mươi ngày mà thôi, nếu như cứ đi trên biển như vậy, ta đến lúc nào mới có thể tìm được đảo Cách Lạc Nhĩ?

Tuy cùng Phụng Túc rời khỏi đại lục như thế là do có một chút ý trốn tránh, nhưng nói thật, ta cũng không phủ nhận một điểm, nếu như Phụng Túc trở lên thuyền, ta có thể ngay lúc đó cáo biệt, hẹn lúc khác gặp lại, ta cũng sẽ không sinh ra ý niệm cùng hắn trở về đảo.

Nhưng độc của Doãn Trân đã thay đổi cách nghĩ của ta, nếu đã có người muốn ta chết, vậy vô luận ta đến chân trời góc biển nào trên đại lục, đại khái cũn không thể sống an lành, tuy ẩn ẩn có thể đoán được là ai đứng sau màn an bài tất cả, nhưng ta lại không muốn chứng thực. Chứng thực rồi lại có thể thế nào? Trừ thương tâm, trừ phẫn nộ, trừ buồn phiền ra, ta còn có thể thế nào? Thật sự đi báo thù?

Ta còn chưa nghĩ xong….

Mấy ngày nay Li Thiển ngoài dự đoán lại luôn tránh né ta, trừ chuyện luôn ở sau lưng ta quá chiêu với Phụng Túc, còn thì vừa thấy ta hắn sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ, miệng thì luôn lải nhải, “Ta còn chưa có chuẩn bị tốt, đợi thêm đi, đợi thêm đi.” Lẽ nào là sợ ta yêu cầu hắn thực hiện lời hứa? Nghĩ tới là thấy buồn cười, thật ra ta nào có thể lực để ôm hắn? Sở dĩ đề ra điều kiện như vậy, cũng chỉ là vì xác định trọng lượng của ta trong lòng hắn lần nữa thôi, chỉ là đáng thương hắn mầy ngày nay cố sức tránh né ta!

Còn về Phụng Túc, từ ngày đó nhìn thấy hắn cười khổ, ta dò trái dò phải, hắn luôn tránh trái tránh phải nói cho qua, không chịu đáp thẳng.

Rốt cuộc là ta đã làm sai chỗ nào? Hay ta nói sai cái gì?

Hắn vẫn cười với ta, vẫn sủng ái ta không thể nào hơn, vẫn sẽ ôm ta, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có gì đó không đúng, hắn không nói, ta cũng không thể luôn đoán tâm tư hắn mà sống qua ngày chứ?

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?

Ta đứng trên đầu thuyền, lặng lẽ nhìn đường bờ biển vô tận, cho dù sóng yên gió lặng, nhưng con thuyền lại chạy không ổn định, nhấp nhô lên xuống, rạch sóng mà đi làm dấy lên bọt nước thình thoảng còn bắn lên mặt ta, lên tóc ta, cứ an tĩnh mà đứng như thế, hít vào không khí mang theo vị tanh của biển, cảm thấy bản thân giống như được dung nhập vào lòng biển.

Không biết là Mễ Na nói cái gì, hay là thái độ của Phụng Túc đối với ta khiến người ta kiêng kị, trên thuyền này, có thể cùng ta nói chuyện chỉ có Phụng Túc và Li Thiển, có lẽ Mễ Na cũng dám, nhưng nàng hiện tại vẫn bị giam lỏng trong phòng mình.

Phụng Túc không thể luôn bên cạnh ta, Li Thiển tránh ta giống như chuột tránh mèo, đột nhiên, ta phát hiện bản thân vẫn cô đơn…..

Nâng cánh tay thon gầy lên, ta chuyển lực chú ý tập trung vào mặt biển ở đầu thuyền, mở!

Thoáng chốc đó, mặt biển trước thuyền xuất hiện một đường ‘quỹ đạo’ chừng năm mét nương theo chiếc thuyền chạy tới mà cũng không ngừng duỗi ra để bảo trì độ dài! Con thuyền chỉ lái vào quỹ đạo, nước biển hai bên trái phải lặng lẽ vô tức phân ra hai bên, con thuyền bình ổn đi!

Không được rồi! Đầu óc đau nhói, ta ngồi xổm trên sàn tàu, ngắn ngủi ba phút, sức lực của ta thế nhưng đã đến cực hạn, xem ra sự điều khiển đối với nước của ta có quan hệ với thể tích nước bị thao túng, nếu bớt một chút, ví dụ như quả cầu nước trong lòng bàn tay, mười lăm phút chắc không thành vấn đề, nếu như nhiều thêm một chút….

Sức lực thế này, có thể làm được cái gì chứ?

Ngây ngẩn ngồi bệt trên sàn tàu, mạn thuyền che đi tầm nhìn của ta, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh, đầu ta một mảng trắng xóa.

“Sao lại ngồi một mình ở đây? Tiểu tử Phụng Túc đó đâu? Sao không ở cùng ngươi.” Trong hoang mang, Li Thiên kéo ta vào lòng, lời nói ấm áp khiến ta lập tức ngốc lăng trong đó, có chút không biết làm sao.

“Sao không tránh ta nữa?” Thấy hắn ôm ta đi về phòng mình, ta nhịn không được nhắc nhở hắn.

Cho tới lúc này ta vẫn luôn ở trong phòng Phụng Túc, hắn thì lại dành rất nhiều thời gian ở khách phòng.

Bước chân chậm lại, tiếp đó Li Thiển như hạ quyết tâm cắn chặt răng nói, “Ngang cũng chết, dọc cũng chết, dù sao cũng tránh không thoát, dứt khoát nhanh lẹ một chút vậy, cũng bớt được mấy ngày ta vừa muốn gặp ngươi lại sợ ngươi nhớ tới chuyện này!”

Di? Hắn đây là…. đang cầu hoan với ta sao?

Thấy hắn mang biểu tình như lâm đại địch, ta nhịn không được cười lên, “Này, vai diễn có phải là nên điều chỉnh một chút, chắc là ta đến ôm ngươi đi?”

Hắn ngạc nhiên, sau đó bật cười, “Thôi vậy! Trước hết không nói tay yếu chân thon của ngươi liệu có thể nào ôm ta nổi không, lại còn ngồi xổm ở đó lâu như vậy, chân ngươi không tê sao? Tự mình đi sợ đã là vấn đề rồi, còn nói muốn ôm ta đi?” Sủng ái cười, hắn cúi đầu hôn lên trán ta, “Vẫn là để ta ôm ngươi đi. Nếu ngươi thương ta, lát nữa nhớ nhẹ một chút là được.”

Không phải đi? Hắn xem điều kiện đó là thật sao?

Nhưng hắn vừa nhắc nhở, ta ngược lại cảm thấy hai chân vừa đau vừa tê, giống như không phải của mình.

Dịu dàng đặt ta lên giường rồi ngồi xuống, hắn đột nhiên lại bắt đầu mất tự nhiên, “Chuyện này…. ta trước tiên giúp ngươi xoa bóp chân nha!”

Không nói gì, ta đột nhiên có một loại ảo giác, nam tử cao đại tuấn dật trước mắt này, vẫn là tiểu nam sinh ta đã nhìn thấy ở giàn hoa trong Vô Hồi Cốc ngày nào, vẫn bướng bỉnh nói với ta, “Ngươi, đi ra!” “Ta ở đây sẽ trở ngại tới ngươi sao?” “Không có, nhưng ta không thích.”

“Y Ân, Y Ân, ngươi làm sao rồi?” Li Thiển nhẹ nhàng lay động cho ta tỉnh lại, lăng lăng nhìn hắn, ta có chút không biết phản ứng thế nào.

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Sờ sờ tóc ta, Li Thiển cười nói.

“Nghĩ tới ngươi.” Theo trực giác trả lời lại khiến cho gương mặt tuấn mỹ của hắn đỏ bừng, lẩm bẩm, hắn thấp giọng hỏi, “Chuyện này…. ngươi….. ngươi có phải…. liền hiện tại…..”

Thanh âm của hắn đến cuối gần như đã không thể nghe thấy, ta nhịn không được hỏi lại, “Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút được không?”

“Ta nói, chuyện này…. ngươi có phải là hiện tại…. hiện tại muốn…..” Hắn trừng ta một cái, mấy từ phía trước thì khá rõ ràng, nhưng càng về sau càng không rõ nữa.

“Li Thiển, lớn tiếng một chút!” Ta nhíu mày, có chút không vui, một đại nam nhân sao lại nói nhỏ như vậy?

“Ngươi, có, phải, là, hiện, tại, liền, muốn!” Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra tám chữ, trên mặt vô cùng dữ tợn.

Ta còn chưa kịp phản ứng, thì Phụng Túc khi nghe nói ta bị Li Thiển ôm về phòng đang vừa khéo đẩy cửa vào nhịn không được cười lớn tiếng.

“Ngươi…. ngươi vào từ lúc nào!” Dữ tợn trên gương mặt tuấn mỹ của Li Thiển lùi đi, chỉ còn lại sự lúng túng không nói ra lời.

“Ngươi cười cái gì?” Vẫn đang lò mò trong lời của Li Thiển, ta trừng mắt nhìn Phụng Túc đang cười lớn không ngừng.

Li Thiển vì lời của ta mà càng thêm bó tay vô biện pháp, Phụng Túc cười càng thêm lớn tiếng.

“Đừng cười nữa!” Li Thiển cuối cùng thẹn quá hóa giận, lớn tiếng ngắt đứt tiếng cười mất khống chế của Phụng Túc.

“Xin lỗi….” Phụng Túc cúi đầu, vẫn không thể áp chế ý cười bên môi, “Ngươi không cần để ý, thật ra Y Ân không có ý đó, điều kiện này…. y chỉ là trêu đùa ngươi thôi, không có xem là thật.” Chú ý đến ánh mắt giận tím người của Li Thiển, hắn lại bồi thêm một câu. “Nếu như Y Ân không tha thứ cho ngươi, ta sao có thể cho ngươi đi cùng chúng ta, ở trên thuyền của ta?”

Li Thiên nộ hỏa đứng khựng, sau đó ngốc ngốc nhìn ta, ánh mắt lại dần dần trở nên thâm trầm, màu lam nhàn nhạt đó cũng hóa thành màu lam sậm của đáy biển thâm sâu.

Không tốt! Cuối cùng làm rõ được phản ứng như vậy của Li Thiển là dự báo điều gì sắp tới, tâm tư bị vạch trần phản ứng đầu tiên của ta là bổ nhào ra cửa.

“Còn muốn chạy? Trêu chọc ta lâu như thế, hại ta luôn lo lắng, muốn gặp ngươi lại phải tránh né ngươi, như vậy chơi vui lắm sao?” Một tay ôm chặt thắt lưng ta, kéo ta khóa trong lòng, âm thanh hung ác của Li Thiển vang lên bên tai ta.

“Không có, không có!” Ta không giãy thoát được khỏi lòng hắn, hoang mang nhìn sang Phụng Túc cầu cứu, hắn lại ném cho ta ánh mắt tự cầu nhiều phúc đi, rồi ra ngoài.

Không phải chứ? Ngươi làm gì mà lại quân tử như thế? Ngươi lại chắp tay dâng ta cho người như vậy? Tại sao ngươi một chút dấu hiệu ghen tuông cũng không có?

Tuy ta rất ghét loại người thích ăn giấm, nhưng ngươi ít nhất cũng biểu hiện một chút chứ?

“Y Ân, ngươi không cần ta nữa sao?” Cảm thấy thân thể ta cứng ngắc, Li Thiển nhẹ than bên tai ta.

“Không có a!” Ta xoay nửa người lại, lắc đầu biểu thị sự vô tội của mình, “Ta nào có không cần ngươi?”

Li Thiển ôm chặt ta, điều chỉnh lại tư thế, cho ta đối mặt với hắn, “Ngươi luyến tiếc không nỡ với hắn như vậy, ta sẽ ghen đó.”

Di? Người nên ăn giấm đáng lý ra là gia hỏa kia chứ?

“Nhưng mà, trong lòng hắn cũng không dễ chịu đi?” Li Thiển không chú ý tới biểu tình đờ đẫn của ta, tự nói tiếp, “Ngày đó hắn đột nhiên nói với ta, hắn sợ ngươi sẽ chọn ta mà vứt bỏ hắn, ít nhất, điều kiện ngươi đưa ra với ta, hắn không làm được.”

Cái gì? Cái gì với cái gì a?

Ta chậm chạp phản ứng được, thì ra là vì nguyên nhân này a? Khó trách mấy ngày nay luôn cảm thấy Phụng Túc có gì không đúng, thì ra là vì cái này sao? Vì hắn không thể đáp ứng cho ta ôm, cho nên cảm thấy Li Thiển đã đáp ứng điều kiện này yêu ta nhiều hơn so với hắn, mà ta sẽ vì chọn lựa Li Thiển mà vứt bở hắn sao?

Ngu ngốc, hắn quên ta ở trong lòng ai mới không còn sợ hãi ôm ấp sao?

“Ngốc nghếch!” Ta vỗ vỗ mặt Li Thiển, chủ động hôn lên môi hắn, “Hai người các ngươi đều là đồ ngốc!”

Nhàn nhạt than thở một tiếng, ta bồi thêm một câu, “Hai người các ngươi đều là đồ ngốc, nhưng lại ngốc đến mức khiến ta đau lòng!”

Để mặc Li Thiển kinh hỉ vô cùng ôm ta, hôn ta, thoát đi y phục của ta, dịu dàng giao hoan cùng ta.

Ta biết, ta sẽ không vứt bỏ bọn họ nữa……

Mà bọn họ, cũng sẽ không vứt bỏ ta…..

.

Tìm kiếm

.

Cuối cùng, khi còn cách hai mươi bảy ngày nữa sẽ đến kỳ hạn mà Tư Nại Khắc nói là thời kỳ quá trình biến chất của Long Diệm tiến vào nguy hiểm, chúng ta cuối cùng cũng đến nhà của Phụng Túc___ một hòn đảo nhìn từ xa thì giống như một con rồng đang nằm trên mặt nước.

Khi thuyền sắp nhập cảng, ta cuối cùng hiểu rõ tại sao Phụng Túc lại nói, hy vọng không có ai biết cách đọc hàng hải đồ, tầng tầng dày đặc đài quan sát, người tuần tra thay phiên nhau y như tiêu chuẩn của quân đội chính quy, còn có những tường thành cao vợi rõ ràng là chuẩn bị cho chiến tranh….

Nơi này nếu như bị người phát hiện, chỉ tính toán sơ, có thể dự kiến ngay sẽ xảy ra chiến tranh….

Vô luận là Lãng Ca Vương Triều hay là Phụng Duyệt quốc, đồng thời với việc có đường bờ biển dài như vậy, cũng có nghĩa là một khi một nhánh dân chúng trên biển sớm đã có chuẩn bị phát động tấn công, chiến tuyến của họ sẽ bị kéo dài gấp bội, Lâu Tây còn tốt, ít nhất đường bờ biển của nó toàn bộ bị mạch núi bao lấy, nhưng sông dù sao vẫn là bộ phận chủ yếu của lãnh thổ, vạn nhất……

Trong lúc cảm thán độ đáng sợ của hòn đảo, ta cũng chú ý thấy trong biểu tình của Li Thiển, trừ chấn kinh, còn có sự âm trầm đã được áp chế, tuy không biết hắn tại sao lại có phản ứng như vậy, nhưng do dự một chút, ta vẫn đưa tay kéo góc áo hắn, hắn ngạc nhiên, sau đó ném cho ta một nụ cười, âm tàng trong mắt thoáng chốc biến mất.

Vừa xuống thuyền, thấy lão đầu đang tiến đến đón Phụng Túc, ta biết nỗi lo lắng của Phụng Túc đã trở thành sự thật, cho dù nghe thấy không ít lời đồn đãi về quan hệ của ta và Phụng Túc, phụ thân của Phụng Túc vẫn rất khách khí xem ta và Li Thiển như khách nhân, tiếp đó tuyên bố hôn lễ vào ba ngày sau, từ đầu đến đuôi, căn bản không nhìn ta một cái.

Hừ, lão ngoan cố, ta mới không thèm để ý!

Tuy ta thích nhi tử của ông, nhưng ta không để ý đến thái độ của ông, bất cứ ai…. bao gồm cả người ta thích, bất cứ ai cũng không thể dùng ngôn ngữ hay hành động để xem thường ta, vì ta không để ý, chỉ cần ta không để ý, sự xem thường, miệt thị, coi khinh của các người, chỉ giống như rác vứt vào biển không thể nổi lên. Chỉ cần ta không để ý, thì làm sao có thứ có thể tổn thương ta?

“Phụng Túc thật đáng thương,” Li Thiển giả vờ cảm thán một tiếng, sau đó vòng tay ôm thắt lưng ta, “Nhưng ở nơi này, ta có thể quang minh chính đại chiếm hữu ngươi rồi!” Câu nói này không cần nghi ngờ là tiết lộ nguyên do cảm thán của hắn, ta không kìm được liếc hắn một cái.

“Ở đây vui sướng trên tai họa của người khác rất vui vẻ đi?” Hung hăng cấu hắn một cái, ta thỏa mãn thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn biến sắc, “Được, nếu ngươi đã đồng tình với cảnh ngộ của Phụng Túc như thế, vậy ngươi cùng hắn đồng cam cộng khổ đi! Những ngày trên hòn đảo này, không cho phép ngươi chạm vào ta!” Ta bỏ đá xuống giếng vứt lại một câu độc ác, hưng phấn theo người hầu đi nhìn căn phòng đã được an trí cho mình, không lý đến Li Thiển đang kêu thảm ở sau lưng.

Quá đáng! Thật sự là quá quá đáng rồi! ! !

Ta vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn phần cơm thiu còn không bằng cả cơm heo trước mặt, có chút không dám tin tưởng vào con mắt của mình.

Ta biết phụ thân của Phụng Túc không thích ta, nhưng ít nhất hai ngày nay ta an an phận phận không đi loạn khắp nơi mà? Không đi tùm lum tuyên bố ta và Phụng Túc có bao nhiêu ân ái mà? Cũng không đứng trước mặt lão nhân chỉ vào mũi ông ta nói ông ta phá nát uyên ương mà?

Vậy tại sao hai ngày nay ông ta dùng phương thức này để chiêu đãi ta?

Ngày đầu tiên còn được, sự trở về của Phụng Túc, thuyền viên bình an, còn có tài vật cần cấp đầy trên thuyền, khiến người trên đảo tiệc vui một bữa, nên cũng không đến mức, nhưng bắt đầu từ hôm qua, lão gia hỏa này lại dùng phương thức không chính đáng này để giày vò ta!

Muốn bức ta đi, còn muốn ta đói đến mức ngày mai không có sức lực đi nháo loạn hôn lễ của Phụng Túc?

Vô dụng thôi! Tử lão đầu! Nếu như ta không muốn để Phụng Túc xuất hiện trong hôn lễ vào ngày mai, ta ít nhất có đến trên năm phương pháp, bảo Li Thiển hạ dược hắn cũng được, dụ dỗ hắn để ngày mai hắn không thể xuống giường cũng được, đánh ngất hắn rồi giấu hắn đi cũng được, cho dù ta không quen thuộc hòn đảo này, nhưng nghĩ muốn giấu một người thì cũng không phải là chuyện khó gì!

Tử lão đầu, ngươi đợi mà coi đi! Nếu như không phải là hiện tại tâm tư của ta đều đang đặt trên việc tìm kiếm đảo Cách Lạc Nhĩ mà Tư Nại Khắc nói, thì ngươi coi ta làm sao mà xử lý ngươi! ! !

Mấy ngày nay ta cũng hỏi không ít người, nhưng đại khái là có tâm lý phòng vệ đối với người ngoài như ta, tuy Phụng Túc nói ta là hảo hữu của hắn, nhưng ta vẫn không đạt được đầu mối nào mang tính thực tế. Nghĩ lại cũng thấy mình quá ngốc, làm sao lúc đầu lại không nghĩ tới hỏi cặn kẽ Tư Nại Khắc xem đặc trưng của hòn đảo đó là gì, cũng tránh cho mình tìm kiếm mê mù ở đây.

Đầu mối duy nhất, tựa hồ là bức hải đảo đồ của phụ thân Phụng Túc, lão gia tử xem thứ đó là bảo bối quan trọng như mạng sống, ai cũng không cho xem, chỉ có lúc thực vật trên một vài hòn đảo kết trái, mới sẽ tìm vài người tâm phúc dẫn ra biển, người ra biển đều là nô tài bị cắt lưỡi, hơn nữa mỗi người mỗi lần đi đều là cùng một phương hướng cùng một hòn đảo. Như vậy đích thật là bảo đảm an toàn, cũng sẽ không lộ ra vị trí của đảo.

Trên tấm hải đảo đồ đó liệu có ghi chép về hòn đảo Cách Lạc Nhĩ mà Tư Nại Khắc nói không? Ta nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không tìm được lý do nào để không đi nhìn nó thử, bỏ đi, dù sao vị đại nhân đó cũng đã biết động hướng hai ngày nay của ta, nếu bảo ông ta không bố trí cạm bẫy, ta thật sự là không tin!

Nếu đã như thế, thì cứ để ta đi coi thử xem!

Vốn trú trong một phủ đệ, chẳng qua là lực lượng thủ vệ yếu đuối quá mà thôi.

Khéo léo tránh qua đám thủ vệ như một đám ngốc đó, ta nhẹ nhàng lẻn vào thư phòng của đảo chủ đại nhân đó.

Tuy biết là ông ta cố ý gài bẫy, nhưng không thể phủ nhận, ta vẫn có cảm giác rất đặc biệt____

Làm kẻ trộm cũng phải có thiên phú a!

Quả nhiên không ngoài dự liệu, tấm hải đảo đồ vẫn luôn được bí mật bảo quản giờ lại nằm mở toang đặt trên bàn trong thư phòng, nhưng nhìn trái nhìn phải đều không giống như làm giả, hơn nữa ta rất dễ dàng tìm được đảo Cách Lạc Nhĩ nằm về hướng bắc của hòn đảo này. Ta còn cố ý ở lâu thêm một chút trong thư phòng, nhưng không có ai đến bắt trộm!

Kỳ quái, lẽ nào là ta đoán sai, chủ ý của lão hồ ly đó là để ta tự động rời khỏi, không đến can thiệp vào hôn lễ của Phụng Túc?

Nhưng ta lại không có thuyền, không có cấp dưỡng, cũng không thể tự đi chứ?

Luôn cảm thấy chuyện này thật sự cổ quái, ẩn ẩn có một dự cảm bất thiện.

Vu hại

.

Bắt đầu từ buổi chiều, cả lạc viện bắt đầu chìm vào hỗn loạn, từ trong lời bàn tán thấp giọng của bọn họ, ta nghe nói phụ thân của Phụng Túc bị người ta tấn công, bức hải đảo đồ cũng không thấy nữa.

Không phải đi? Dùng khổ nhục kế cũ xì này để hãm hại ta?

Ta buồn bực.

Nhưng sự việc phát triển vượt qua dự liệu của ta: Lão đảo chủ thế nhưng tính mạng sớm chiều, luôn hôn mê bất tỉnh!

Không phải đi! Ta chấn kinh trừng lớn hai mắt, không thể nào, ông ta sao lại dùng chiêu tàn nhẫn như vậy, ông ta thật sự muốn chết sao? Hay là muốn dùng cái chết của ông ta để đoạt nhi tử trở về?

Không đúng, chuyện này rất cổ quái! Cho dù ông ta thật sự dùng khổ nhục kể, tùy tiện tô vẽ chút trên người cũng được rồi, sau đó sống chết khẳng định là khi ta vào cướp hải đảo đồ đã phát sinh giao đấu với ông, cho dù Phụng Túc không tin, ít nhất về chuyện hôn lễ này ít nhiều cũng sẽ có chút nhượng bộ.

Nhưng hiện tại, ông ta thế nhưng sắp chết rồi?

Đây……

Lẽ nào là có người thừa nước đục thả câu?

Nhảy dựng lên đi tìm Li Thiển, có hắn ở đây, chỉ cần lão đầu đó còn một hơi thở, chắc sẽ không thể chết, cho dù sắp chết, cũng phải đem chuyện này nói rõ ra rồi hẵn chết!

Li Thiển cũng đang đi tới chỗ ta, nửa đường gặp nhau, chúng ta cùng đi tìm Phụng Túc.

Hai ngày này, Phụng Túc bị phụ thân sai khiến làm này làm nọ, tuy không có thời gian đi gặp ta, nhưng như nguyện đạt được lời hứa hoãn lại hôn lễ của phụ thân, không ngờ đến lúc này, lại xảy ra chuyện như vậy!

Li Thiển đương nhiên biết tình hình hiện tại đối với ta có nhiều bất lợi.

Rất nhiều người đều nói ta từng hỏi về đảo Cách Lạc Nhĩ, hơn nữa ta cũng biết lão đảo chủ có một bức hải đảo đồ, người trên đảo chỉ cần làm theo an bài của lão đảo chủ, tự nhiên sẽ có tài nguyên vật tư phong phú, căn bản không có ai cần đi trộm tấm hải đảo đồ đó, hơn nữa người trên đảo này đều phi thường phục tùng sự an bài sắp xếp của lão đảo chủ, chỉ có người ngoài mới có thể bất lợi với lão đảo chủ, mà người ngoài trên hòn đảo này…..

Chỉ có ta và Li Thiển….

Tuy có rất nhiều người cự tuyệt cho ta và Li Thiển tiếp cận Phụng Túc, càng có người thậm chí đã đề ra chủ ý bắt chúng ta lại rồi nói, nhưng Phụng Túc vẫn phản đối ý kiên của đám đông, để ta và Li Thiển vào phòng của lão đảo chủ.

“Li Thiển, có nắm chắc không?” Phụng Túc đương nhiên biết Li Thiển thân là Vô Hồi cốc chủ có bao nhiêu lợi hại, nhưng Vô Hồi Cốc đã kinh doanh qua nhiều năm như thế, vô luận là thảo dược tươi mới hay là công cụ phòng bị, đều không phải thứ mà trên hòn đảo nhỏ này có thể trang bị.

“Chết không được, chẳng qua….” Nhìn sơ qua bộ dáng hít vào ít thở ra nhiều của lão đảo chủ, Li Thiển âm hiểm cười, “Ta thật sự không tìm ra được lý do để xuất thủ, huống hồ ông ta cũng chưa chắc trả nổi cái giá để ta xuất thủ!”

Ta nhịn không được cười lên tiếng, thỏa giận a! Tuy biết rõ ngôn từ hành động thế này sẽ khiến cho người xung quanh càng thêm phẫn nộ mà thôi, nhưng vẫn vì sự đãi ngộ bất bình hai ngày nay của mình mà thả ra chút ác khí!

“To gan!”

“Tổn thương người còn cuồng vọng như thế, đây chính là chuyện tốt mà các ngươi làm!”

Không để tâm đến phản ứng của những người đó, chỉ đơn giản nghe Phụng Túc trực tiếp nói, ta cũng khá thỏa mãn với thái độ của hắn.

“Đừng lòng vòng nữa, cần cái gì, ta phái người đi chuẩn bị.” Cười khổ nhìn ta, hắn biểu thị ta đi khuyên Li Thiển.

Kéo góc áo Li Thiển, “Ngươi trực tiếp nói điều kiện là được rồi, đừng phí lời nhiều như vậy!”

Li Thiển thâm sâu nhìn ta một cái, hít dài một hơi, đang muốn mở miệng.

“Nếu như là bảo ta rời khỏi Y Ân, ngươi không cần nói nữa thì hơn!” Phụng Túc ngược lại rất hiểu Li Thiển vừa đụng vào vấn đề liên quan tới ta thì đầu óc liền nhỏ đi, một câu nói thẳng khiến Li Thiển xém chút tự nghẹn chết.

“Ngươi….” Phiền muộn nhìn Phụng Túc một cái, Li Thiển bực bội than thở, “Bỏ đi bỏ đi, đợi người ta không có chuyện gì rồi nói!”

Đuổi toàn bộ những người khác ra ngoài, động tác của Li Thiển cực nhanh phong trụ huyện đạo nơi vẫn không ngừng chảy máu của lão đảo chủ, giảm bớt tốc độ máu lưu động.

“Thủ đoạn thật tàn nhẫn, căn bản chính là chiêu thức một kích chí mạng mà!” Li Thiển cười lạnh, “Lão gia tử nhà ngươi rốt cuộc đã kết thù sâu như vậy với ai a?”

“Không có!” Phụng Túc trảm đinh chặt sắt trả lời, gặp phải chuyện thế này, cũng đủ để hắn phiền não nát đầu rồi.

“Các ngươi trước nghĩ biện pháp giúp ông ta cầm máu, ta đi tìm dược, hiện tại thời kỳ khẩn cấp, chuyện gì cũng tự mình làm thì an tâm hơn.” Li Thiển đẩy cửa ra, thấy hắn đi, ta đưa tay cởi y phục của lão đảo chủ.

“Ngươi làm cái gì?” Phụng Túc không ngăn cản ta, nhưng vẫn không kìm được hỏi một câu.

“Làm cái gì? Đương nhiên là cầm máu rồi a!” Trừng mắt nhìn hắn, ta tâm tình không vui trả lời: “Ta còn có thể làm cái gì? Lão đầu nhà ngươi vạn nhất có sơ sót gì, sợ là ta không thể sống sót mà rời khỏi đây được!”

“Nói bậy!” Phụng Túc nhíu chặt mày, buột miệng thốt lên.

“Có phải là nói bậy hay không ngươi tự mình hiểu rõ, nếu như ông ta thật sự…. cho dù ngươi có lợi hại thể nào cũng không thể ngăn cản miệng lưỡi của nhiều người trên đảo như vậy, chúng nộ khó phạm, ngươi thật sự có thể bảo đảm bình an cho ta sao?”

Tâm tình phiền loạn vì câu trả lời của hắn mà thấy ấm áp, nhưng lại vì phải cứu sống lão gia hỏa đã giày vò ta hai ngày nay mà có chút không vui.

“Ngoan ngoan, người hạ thủ cũng thật sự là muốn mạng của lão đầu nhà ngươi đó!”

Nhìn vết kiếm gần như đâm xuyên nội tạng trên người lão đầu, ta kinh hô một tiếng, đồng thời lại ngoài ý muốn phát hiện, trên người của ông ta có hai loại vết thương khác nhau.

Chỉ ra nghi vấn cho Phụng Túc đau đầu suy xét, ta bắt đầu tập trung tinh thần đối phó với vết thương chí tử trên người lão đảo chủ.

Phụng Túc cuối cùng hiểu rõ ngày đó ta dùng phương pháp nào để giúp hắn trị liệu vết kiếm dài sau lưng, hắn trợn mắt há mỏ nhìn ánh sáng lam trong tay ta bao phủ vết thương trên người phụ thân, sau đó thần ký khiến vết máu trên miệng vết thương nhanh chóng đông lại, rồi khiến miệng vết thương bắt đầu thu nhỏ.

Xử lý xong những vét thương có vẻ nghiêm trọng trên người lão đảo chủ xong, ta đã không còn chút sức lực, sắc mặt trắng bệnh nằm sấp lên bàn nghỉ ngơi, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trượt từ trán xuống, ta kỳ quái nghĩ: Nữ nhân sinh hài tử trừ đau đớn ra, chắc cũng không mệt bằng ta đi?

“Ngươi vẫn khỏe chứ?” Phụng Túc đau lòng giúp ta lau mồ hôi, không biết nên nói cái gì.

“Ngươi có phải từng nói với phụ thân của ngươi là ta biết võ không?” Đối với vết thương trên người lão gia hỏa thật sự cảm thấy có chút không đúng, ta nhìn vẻ mặt đột nhiên biến sắc của Phụng Túc, cảm giác bất thiện không chút nào tản đi.

“Ngươi là nói….” Hắn gật đầu rồi định mở miệng phủ nhận nghi ngờ của ta, nhưng làm sao cũng không nói ra lời.

Than thở một hơi, ta biết tiền đồ của mình thật gian khổ.

Li Thiển ở trên đảo tìm được vài dược thảo, tự mình đích thân động thủ, tuyệt đối không để người khác ở bên cạnh nhiễu loạn, hơn nữa luôn một lần nấu vài thang thuốc, nhưng lại chỉ lấy một thang cho lão gia hỏa uống, sau đó đem tất cả bã thuốc toàn bộ trộn vào với nhau rồi mới vứt đi.

Không đến mức đó đi? Chỉ là phương thuốc trị thương mà thôi, cần phải bảo mật như thế sao?

Lại qua bảy tám ngày, ta khẩn trương qua ngày, cách thời hạn Tư Nại Khắc rời khỏi tinh cầu này còn ba mươi lăm ngày nữa, cách thời kỳ nguy hiểm trong giai đoạn biến chất của Long Diệm còn hai mươi ngày, lão gia hỏa một ngày không tỉnh, ta liền một ngày không thể tìm bất cứ cớ gì để ly khai.

Có lẽ ta có thể trực tiếp đi tìm đảo Cách Lạc Nhĩ, nhưng vẫn là câu nói cũ đó, ta không có thuyền, ta cũng không thể bơi được tới đó! Càng huống hồ, ta không từ mà biệt không phải chứng tỏ ta chột dạ sao?

Thật đáng chết!

“Li Thiển, ông ta rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tỉnh?” Ta buồn bực hỏi.

Vẫn chưa nói cho họ biết sự tồn tại của Tư Nại Khắc, càng đừng nhắc đến chuyện thời gian hạn chế.

Họ chỉ cho rằng ta mỗi ngày khẩn trương là vì sự thanh bạch của mình, trên thực tế lại không phải chuyện đó.

Nói thật, đối với điểm này, ta đối với họ vẫn có chút hổ thẹn, tuy hiện tại không nói cho họ, nhưng dù sao cũng không thể giấu mãi, đợi khi ta đi tìm Tư Nại Khắc là Long Diệm Mã Vương, ta lấy cái cớ gì để giải thích sự thất tung của mình với họ?

“Ngày mai! Trước buổi trưa ngày mai ông ta nhất định có thể tỉnh lại!” Li Thiển tự tin tràn đầy đảo mắt nhìn một đám suốt ngày lấy con mắt gian tà trừng đăm đăm chúng ta, sợ chúng ta sẽ làm gì nhân vật quan trọng nhất trên đảo, ta cũng lười nói nhiều cho mệt.

Ngày mai sao? Hy vọng vị lão nhân gia đó trả thanh bạch lại cho ta, ta cũng sẽ lấy thân phận ân nhân cứu mạng mà đề xuất yêu cầu đi đảo Cách Lạc Nhĩ với ông ta!

“Chính là y, bắt y lại!”

Ta chấn kinh nhìn lão đầu vừa tỉnh lại đã chỉ vào mặt ta hét lớn, bỏ qua nguy hiểm đang tập kích tới bên cạnh.

“Không thể nào! Dừng tay!” Phụng Túc lớn tiếng hạ lệnh cũng không có bất kỳ tác dụng nào, lão đầu sống chết kéo chặt Phụng Túc.

Mấy thanh trường kiếm gần như là lập tức chào hỏi hướng về phía ta bị Li Thiển đánh tan, hắn ôm ta chạy ra ngoài lạc viện, cho đến khi vì càng lúc càng nhiều kẻ truy tung bức chúng ta không thể không tách nhau ra mới thôi.

“Phụng Túc sẽ không hoài nghi ngươi!” Li Thiển đem ta giấu vào một hang động gần như dán sát mặt biển, nhỏ giọng mà khẩn cấp nói.

“Ta biết trên đảo này có cổ quái, nhưng ngươi đừng gấp, đợi ta dụ bọn chúng đi rồi nói sau.”

Dặn dò ta cẩn thận tránh đi, Li Thiển dụ những kẻ truy tung đi theo hướng khác, đầu của ta nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng nhớ ra vừa rồi trong đám người có một kẻ ta từng nhận thức:

Ca ca của Phụng Túc___ Phụng Tố!

Chết tiệt, hắn ở trên đảo cũng không chỉ ngày một ngày hai, tự nhiên cũng biết cách bố trí nhân lực ở đây!

Phụng Túc sẽ gặp nguy hiểm!

Ta suy nghĩ bất định do dự trong hang động, cuối cùng quyết định lẻn về nhà Phụng Túc, ít nhất phải nhắc nhở hắn một tiếng.

Đại khái tất cả mọi người đều nhận định ta sẽ không dám quay lại, ta lặng lẽ thuận lợi xâm nhập, lại phát hiện viện tử nơi Li Thiển ở đầy người!

Chuyện gì vậy?

Ta còn chưa kịp tỉ mỉ nhìn cho rõ tình trạng trong viện, chỉ cảm thấy sau đầu bị người đánh mạnh một cái.

“Chết tiệt!” Ý niệm cuối cùng thoáng qua, ta ngất đi.

Phong bạo

.

Ta rất ngạc nhiên vào khoảnh khắc khi mình còn có thể tình lại, trước khi hôn mê ta đã đoán được, kẻ đánh ngất ta khẳng định là Phụng Tố, nếu như là người nghe thấy lời đồn muốn bắt ta, sớm đã trực tiếp cho ta một kiếm rồi mới nói, sẽ không chỉ là đánh ta ngất xỉu chứ?

Là đang ở trên thuyền sao? Ta cảm thấy được độ lay động đặc trưng chỉ có khi thuyền đang ra khơi, trong khoang thuyền tối đen này một ngọn đèn cũng không có, chỉ là sự trầm mặc ngưng đọng khiến ta phân biệt được ở đây chỉ có một mình ta.

Cư nhiên không trói ta lại? Ta lắc đầu trái phải, mò ra vết thương sau đầu đã lành lại kết sẹo dưới tác dụng của dòng nhiệt lưu trong nội thể.

Ngồi khoanh chân chờ chết không phải là tác phong của ta, ta đứng lên đi quanh mò mẫm, tìm được một cánh cửa, thật may mắn, không có khóa.

Trước đem lỗ tai dán sát vào cửa nghe ngóng, xác định bên ngoài không có âm thanh gì, ta lặng lẽ âm thầm mở cửa ra một rãnh nhỏ, đánh giá tình hình bên ngoài một chút, lặng lẽ mò lên sàn thuyền.

Đầu thuyền có thanh âm người đang nói chuyện, họ đang bàn bạc, nói cái gì hôm nay có thể đánh nhiều cá một chút hoặc mấy ngày sau trở về phải nghỉ ngơi một thời gian gì đó.

Họ chắc là đồng tộc của Phụng Túc, họ cư trú ở khu nước xoáy vòng quanh bốn phía hòn đảo, tuy sẽ mang tới rất nhiều cá nhỏ lực khí yếu, đi vào rồi không thể ra, nhưng một vài vật tư ngày thường, như mỡ trên người cá nheo có thể làm đèn dầu, cá bơn vị đạo tươi ngon lại có hình dạng khá lớn, cá bẹ dài với xương cá cứng cáp có thể dùng làm cái tiễn mâu, vân vân, đều phải phái người đi đến nơi cách đảo rất xa mới có thể đánh được, cho nên ngư dân tự phát tổ chức thành ngư hành, sau đó mọi người luân lưu ra biển đánh bắt những loại cá có hình dạng lớn.

Phụng Tố không có giết ta, nhưng lại đem ta giấu lên thuyền của những người này? Hắn muốn làm cái gì?

“Ngươi là ai? Ngươi sao lại ở đây?” Một âm thanh cảnh giác đột ngột vang lên sau lưng ta.

Ta vừa quay đầu, nam tử trẻ tuổi đó lập tức kinh hô, “Đa Nhĩ, tên hung thủ đó chạy lên thuyền của chúng ta rồi!”

Chết tiệt!

Lòng ta trĩu xuống, Phụng Tố là dự tính mượn tay những người này giết ta sao?

Lão gia hỏa đó tám phần là dự định dùng khổ nhục kế để hãm hại ta, bị Phụng Tố phát hiện, dứt khoát cho ông ta vài kiếm, để ta vạn kiếp bất phục, nhưng hắn không ngờ Li Thiển cư nhiên có thể cứu mạng lão gia hỏa về, lão gia hỏa sống chết khẳng định ta chính là người muốn giết ông ta, cũng chính là vì để Phụng Túc từ bỏ tâm tư sống cùng ta, nhưng nếu như Phụng Túc ngay tại đương trường kiên định đứng về phía ta, nói không chừng cuối cùng lão gia hỏa còn thỏa hiệp, lúc đó Phụng Tố một chút cơ hội cũng không có, cho nên hắn dứt khoát đem ta mượn con thuyền này rời khỏi đảo, mà đầu mối này nhất định bị hắn lộ ra cho Phụng Túc, nếu như con thuyền này khi trở về không thể giao ta ra, Phụng Túc và phụ thân của hắn sẽ trở mặt thành thù là kết cục đã định, Phụng Tố liền có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Làm sao đây? Bó tay chịu trói?

Tâm tư xoay chuyển vài cái, tiếng xé không vang lên, ta vội vàng tránh đi, ta nhìn cây tiễn mâu đang bắn về hướng này, lại có mấy con thuyền khác đang cập gần lại, người trên thuyền không phát một lời, chỉ lo hạ xuống sát thủ.

Đúng rồi! Cho dù là bó tay chịu trói, chỉ sợ Phụng Tố cũng đã lập sẵn kết cục, đương nhiên sẽ không để ta dễ dàng trở lại đảo như thế, tốt nhất là cho ta có thể chết ở đây!

Làm sao đây? Ta vừa tránh né tấn công của họ, vừa khẩn cấp vận động đại não.

Không có biện pháp khác, chỉ có thể khống chế bọn họ, sau đó trực tiếp chạy về đảo.

Nói không chừng Phụng Túc đã nhận được tin, đang đuổi tới đây!

Còn về Li Thiển, khi hắn ôm ta chạy trên người đã trúng vài vết thương, lúc đó trong viện của hắn đầy người, nói không chừng là hắn bị thương quá nghiêm trọng nên bị bắt rồi.

Đáng chết! Thời gian càng không đủ dùng, chuyện phiền toái càng nhiều.

Biết không thể nào thiện lương, ta cũng không cần lãng phí miệng lưỡi nhiều lời với họ, trực tiếp rút Vô Phong ra bắt đầu đánh trả.

Đáng ghét, chiêu chiêu của họ đều là dồn ta vào chỗ chết, ta lại chỉ có thể nhún nhường, không thể để họ bị thương quá nặng, lại phải khiến họ mất đi lực hành động, còn phải cẩn thận không để bọn họ tàn phế, lại phải chú ý tránh tiễn mâu của thuyền khác bắn sang!

Thật là……

Ta vừa tức vừa gấp, sắc mặt tái đi. Không thể sử dụng nội lực, toàn nhờ cước pháp chạy lòng vòng, ta nào có thể lực tốt như vậy?

Trong lúc hỗn loạn, ta không chỉ một lần bị tiễn mâu làm bằng xương cá kia bắn trúng, nhưng may là chỉ thương ngoài da, luôn là cảm thấy đau, tê, nóng trước, rồi khi máu mới vừa rỉ ra, vết thương đã lành lại. Tuy không chí mạng, nhưng vẫn sẽ đau a!

Thuyền đánh cá thường không lớn, không gian cho ta có thể trốn tránh cũng có hạn, thuyền đánh cá từ bốn phương tám hướng tập kích khiến ta áp lực càng lớn, luôn lo được lo mất.

Bầu trời dần dần âm u khiến ta đột nhiên nảy sinh dự báo, không còn lý đến tiễn mâu như mưa của họ bắn tới, để việc phòng ngự lại cho chiếc nhẫn, ta ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ lúc nào, đám mây đen dày đặc từ xa đã bao kín bầu trời, từng cụm đen như mực, thỉnh thoảng xẹt qua vài đạo chớp điện chói mắt, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng sấm. Mà mây đen đáng sợ đang tràn tới trên đầu ta.

“Dừng tay! Bão sắp tới rồi, nhanh đi, trước tiên lên đảo Cách Lạc Nhĩ tị nạn!” Nam tử trước đó là người đầu tiên bắn tiễn mâu về phía ta lập tức hét lớn, nhanh chóng đánh thế tay chỉ huy cho những thuyền viên không nghe rõ lời hắn tản ra.

Đảo Cách Lạc Nhĩ? Ở gần đây sao? Ta cảnh giác nhìn năm sáu tên thuyền viên trước mặt, lặng lẽ đông cứng cùng bọn họ, mà họ vẫn hoàn toàn không để ý đến những đồng bạn đã tản ra, chỉ là từ xa dùng trường kiếm và tiễn mâu, còn có công cụ bắt cá trên biển chỉ về hướng ta.

Bọn họ không đi sao? Nghi hoặc của ta rất nhanh đã đạt được lời giải đáp, chiếc thuyền đánh cá khác khi vòng qua chiếc thuyền này, ném ra mấy cái móc sắt, kéo chiếc thuyền này đi, mà thuyền đánh cá trước mặt cũng dùng phương pháp này mà tiếp cận.

Họ đều không chịu bỏ rơi đồng bạn, nhưng mà, ta lo lắng nhìn mây đen đang nhanh chóng chuyển động về hướng này, thật sự không muốn nói: Các ngươi thế này không sợ cùng nhau táng thân vào bụng cá sao!

Không mất bao lâu, mặt biển từ xa xuất hiện một điểm đen nhỏ bé, khi nhìn kĩ lại, đó chắc chính là đảo Cách Lạc Nhĩ mà họ nói đi? Thật sự là người trong tộc của Phụng Túc ai ai cũng biết đến nơi này đúng không? Chính là không chịu nói cho ta biết!

Ta không nói nên lời nhìn bọn họ phòng bị tiến gần tiểu đảo, mà ẩn ẩn có thể thấy lốc xoáy đã dần dần bức gần.

Với cự ly này ta chắc có thể bơi tới đảo đi, chỉ cần không lo tới bọn họ là được rồi.

Nghĩ thông điểm này, ta thu trường kiếm lại, trong ánh mắt ngạc nhiên của họ, thả người nhảy xuống.

Chìm sâu vào đáy nước, ở đây so với mặt biển thì bình lặng hơn nhiều, ít nhất không có gió lớn đáng sợ trở ngại! Xa xa tránh khỏi đám tiễn mâu của đội thuyền tấn công lại, ta thò đầu ra khỏi mặt nước, có thể không trầm vào nước, không cần lãng phí nội lực vẫn tốt hơn, ai biết được khi lên bờ rồi bọn họ có tiếp tục tấn công ta hay không?

.
Không Thể Không Yêu Chập 14
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :90
Time :19:37 Date :30/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul