Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Biệt Thự Mê Tình Chập 9Con mẹ nó!” Ta hung hăng chửi mắng lão thiên gia. Đây đã là lần thứ N ta bị trả lại bản thảo. Không có nhà xuất bản nào nguyện ý xuất bản tiểu thuyết của ta, mà giờ ta sắp táng gia bại sản đến nơi. Ta vì viết tiểu thuyết đã từ bỏ một công việc cực tốt, bạn gái cũng bởi vậy mà ly khai ta. Nguyên do là nàng không muốn cùng tên “Ảo tưởng gia” ta chung sống cả đời. Dù thế ta vẫn không từ bỏ giấc mộng mình đang theo đuổi, ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ trở thành tiểu thuyết gia xuất sắc. Nhưng hiện tại sinh hoạt của ta duy trì bằng “kết hôn phí” lúc trước ta tiết kiệm còn có bảo hiểm nhân thọ do cha mẹ chết vì tai nạn để lại. Cái đáng nói chính là, hiện tại số tiền đó đã bị ta hao phí không ít, giờ ta đã sắp không còn nhìn thấy ánh sáng hi vọng vào ngày mai. Một con người có triển vọng trở thành tiểu thuyết gia vang danh thiên hạ giờ đây sắp thành một tên thanh niên chết đói đầu đường.
Túi tiền chỉ còn hơn trăm đồng, đến kỳ đóng tiền thuê nhà hẳn là giao không nổi. Tiền ăn còn không biết có thể chống đỡ được đến lúc nhà xuất bản nào đó chấm trúng bản thảo không nữa. Thật sự đau thấu tâm can!
Ta suy sụp quay về nhà trọ. Đêm nay có thể là đêm cuối cùng ta ở lại nơi này, ngày mai chủ nhà sẽ bởi vì ta không đưa tiền thuê mà đuổi ta ra khỏi cửa.
“Cừu Đức * Dương tiên sinh, có người tìm ngươi!” Ta vừa mới tiến đến cửa, bà chủ nhà đã kêu ta lại.

“A?” Làm ta giật cả mình, ta tưởng nàng định hướng ta đòi tiền nhà chứ! “Ta biết rồi. Cám ơn ngươi, Tư Thông thái thái.”
Năm 80 cha mẹ ta đến nước Mĩ, trở thành dân di cư từ Trung Quốc. Ta tuy sinh ra ở Trung Quốc nhưng lại ở nước Mĩ, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục nơi này. Có thể nói, ta bây giờ trừ bỏ diện mạo như người Trung Quốc ra, tiếng Trung có thể nghe hiểu nhưng nói thì không thạo. Cho nên, ta ở đây hẳn là không có thân nhân, về phần bằng hữu cũng bởi vì sự nghiệp mà bị ta làm bất hòa.
“Ngài khỏe chứ!” Một nam nhân cao lớn đang đứng trong phòng ta. “Ta là luật sư Tát Đắc Lạp”. Hắn hữu nghị bắt tay ta.
“Hân hạnh!” Ta không thích luật sư, cũng không hay giao tiếp với họ.
“Ước Hàn * Dương tiên sinh vừa chết, ông ấy là chú ruột của ngài.” Luật sư Tát Đắc Lạp hảo tâm giải thích cho ta hiểu. Kỳ thật người tên Ước Hàn ta thật sự một chút cũng không biết.
“Vậy có chuyện gì?” Không phải vì ta vô cảm mà bởi vì người kia đối ta không quen.
“Hắn có để lại cho ngươi một phần di sản!” Trong lúc luật sư Tát Đắc Lạp nói đến di sản, ta đột nhiên nhận ra này luật sư là con lai, làm ta nhất thời đối hắn sinh hảo cảm. “Hi vọng ngày mai ngài đi viếng lễ tang, ta sẽ ở đó tuyên đọc di chúc.”
Tự nhiên ta thấy thượng đế tuy đóng cửa trước mặt ta nhưng lại để ta dang rộng đôi cánh bay lên. Đến khi luật sư Tát Đắc Lạp đi rồi ta vẫn còn chìm đắm trong sung sướng. Nguyên một buổi tối ta chỉ nghĩ đến ông chú chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nghe nói qua, để lại cho ta cái gì.
Mà chủ nhà thái thái tựa hồ cũng biết ta được thừa kế di sản nên cũng không có vội đuổi ta đi.

Ta dựa theo địa chỉ của luật sư Tát Đắc Lạp cho, đúng giờ đến khu mộ. Những người đến dự tang lễ không có ai là ta quen biết, trừ bỏ luật sư Tát Đắc Lạp là người duy nhất còn đâu đều là những gương mặt xa lạ.
Nghe mục sư đọc diễn cảm thánh kinh, đến khúc “A-men” thì mọi người đã muốn mau mau đem hoa trắng ném xuống quan tài đã hạ thổ. Tiếp theo, mọi người kích động ngồi chờ thời khắc tuyên đọc di chúc.
“Ta đem tất cả tài sản lưu lại cho con cháu của ta.” Luật sư Tát Đắc Lạp bắt đầu đọc đến phần cốt yếu của di chúc:”Đứa con cả Thomas * Dương được…”
Đây là cái dài dòng di chúc hoặc nói là danh sách cũng không sai, ta dựng cái lỗ tai nghe luật sư đọc đến tên của ta.
“Cháu họ của ta Cừu Đức * Dương, ta để biệt thự ở thị trấn xxx ngoại thành cho hắn. Nếu cháu họ đã chết thì con cháu của hắn sẽ kế thừa.” Rốt cục của ta ngàn hô vạn gọi cũng đã nhắc tới phần di sản kia.
“Vạn tuế!” Lòng ta vui mừng như điên, là một tòa biệt thự a!
Thẳng đến lúc ta tiếp nhận chìa khóa cùng giấy tờ quyền sở hữu từ tay luật sư Tát Đắc Lạp ta mới hiểu được mình không phải đang nằm mơ, nữ thần may mắn đã hướng ta vẫy vẫy tay a. Ta cưỡi trên cái “Lão xe tăng” của ta vội vội vàng vàng chạy về nhà, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị suốt đêm lái xe đến biệt thư của ta.
“Dương tiên sinh, ngươi đi à?” Chủ nhà Tư Thông thái thái thấy ta đang lên xe thì đến chào ta.
“Đúng vậy, Tư Thông thái thái. ta phải rời khỏi nơi này!” Nói xong ta leo lên xe, đầu cũng không quay lại mau chóng ly khai nhà trọ nhỏ hẹp.
Kỳ thật Tư Thông thái thái cũng không phải người xấu, nhưng có lẽ làm chủ cho thuê nhà quá lâu liền bị nhiễm hơi tiền, lâu dần biến thành bà chủ hung ác thấy tiền sáng mắt. Nên khi ta biết ta có được một tòa biệt thự đã không chút do dự lập tức rời khỏi đây.
Đi xe chừng ba giờ thì đến xxx trấn mà mất hai giờ mới tìm được biệt thự của ta. Khi ta tìm được thì trời cũng sắp tối tới nơi.
“Oa~” Biệt thự đứng vững ở một bên sườn núi, tòa biệt thự theo phong cách cổ điển, lại có một hoa viên cực lớn. Đáng tiếc đã lâu không có ai chiếu cố, toàn hoa viên nơi nơi đều là cỏ dại, cả phòng ở cũng bị phủ đầy cây thân leo. Nhưng về tổng thể mà nói thì nó cũng đủ tráng lệ để khiến ta phải giật mình.
Ta dùng chìa khóa mở ra cửa phòng đã rỉ sét. Một mùi nấm mốc xộc thẳng vào mặt, sàn nhà bám bụi dày đặc.
Bên phải cửa ra vào là phòng bếp, đối diện cửa là một cầu thang kiểu xoắn ốc, ta theo cầu thang đi lên lầu. Phòng ở tuy chỗ nào cũng toàn bụi cùng mạng nhện nhưng tất thảy đều bảo tồn không tồi.
Biệt thự có hai tầng, trên lầu có một phòng khách rộng rãi sáng sủa. Phía bên là một loạt cửa sổ cao lớn, hơn nữa phòng khách còn có lò sưởi trong tường mà ta hồi bé mơ ước.
Ta mở đèn lên mới biết nơi này có điện, ngay cả bóng đèn cũng là loại tốt, dọn dẹp sơ qua một chút rồi hướng ba lô lấy ra miếng bánh mỳ. Tùy tiện ra hoa viên kiếm vài nhánh cây khô về đốt lò sưởi, ta cuộn mình trong chăn bông chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác này từ khi ta bắt đầu sáng tác tới nay là lần ngủ ngon nhất. Khi tỉnh dậy, ta cảm nhận được một luồng thần thanh khí sảng. Chờ ta dọn dẹp tốt tất cả mới phát hiện từ sáng sớm mình đã không ăn chút gì, mà lương thực mang theo cũng không nhiều lắm, vì thế ta lái xe ra quán cà phê gần đấy ăn một chút, thuận tiện ghé vào siêu thị mua ít đồ.
Đến lúc quay lại biệt thự thì đã hai giờ chiều. Ta lười biếng nằm phơi nắng trên sàn phòng khách trống rỗng, trong lòng suy nghĩ về tiểu thuyết mới của mình.
Nhưng kia không phải là vấn đề cấp bách hiện giờ mà là vấn đề sinh hoạt phí. Ta rất thích tòa biệt thự này nên không nghĩ sẽ bán nó. Nhưng ta không thể ở mãi thế được, đột nhiên trong đầu lóe ra ý tưởng: chi bằng ta cho thuê gian phòng ở lầu dưới có riêng cả một phòng vệ sinh kia! Như vậy có thể giải quyết được vấn đề sinh hoạt phí, hơn nữa cũng không ảnh hưởng nhiều tới ta đang ở lầu hai.
Lát sau, tạm thời để chuyện tiểu thuyết của mình sang một bên, bắt tay vào tìm kiếm người nguyện ý muốn thuê nhà. Trước tiên ta treo ở trước cửa biệt thự một cái bảng, tiếp theo ta đi tìm công ty môi giới nhà ở cách biệt thự một dặm. Khi làm xong việc thì trời đã tối.
Ban đêm biệt thự đặc biệt yên tĩnh, cho dù là ban ngày thì nơi này vẫn tốt đẹp như vậy, rời xa khu phố trung tâm ồn ào náo nhiệt. Đối với một tác gia như ta mà nói nơi này chính là nơi làm việc lý tưởng nhất.
Quay lại với tiểu thuyết luôn bị trả lại của ta, hy vọng từ những lần đó có thể rút được kinh nghiệm, giúp chính mình viết ra kiệt tác nổi danh đỉnh đỉnh. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời đầy sao như suy nghĩ của ta giờ khắc này vô phương rõ ràng. Nhà xuất bản nói tác phẩm của ta không có sức hấp dẫn độc giả, đối với nhà xuất bản mà nói loại tiểu thuyết làm thâm hụt tiền mua bán là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm. Ta phải viết ra loại tiểu thuyết có thể thu hút độc giả.
Ta trầm tư suy nghĩ cả một đêm không ngủ, bất tri bất giác trời đã sắp sáng. Ta tắm rửa sơ qua hội làm chính mình thanh tỉnh một chút.
“Đinh” Tiếng chuông cửa vang lên.
“Thực xin lỗi, đã quấy rầy. Chúng ta là vợ chồng Ước Hàn Tốn, chúng ta từ công ty môi giới bên kia biết được nơi này có cho thuê phòng.” Nguyên lai là người muốn thuê phòng.
“Đúng vậy, mời vào!” Ta dẫn đôi vợ chồng Ước Hàn Tốn đi nhìn phòng ở.
“Phòng như thế này ta thực vừa lòng, khống biết tiền thuê là bao nhiêu?” Ước Hàn Tốn thái thái hỏi ta.
“Mỗi tháng 350 đôla.” Đây là sinh hoạt phí cần thiết mỗi tháng của ta.
“Đắt quá vậy!” Ước Hàn Tốn tiên sinh lập tực phản đối nói:”Phòng này không tốt thế mà lại ra giá cao như vậy! Quả thực xảo trá!”
“Thực xin lỗi, không thể rẻ hơn được! Bất quá ngài nói đấy là ‘phòng không tốt’ là ý tứ gì?” Ta không thể bỏ qua lời đó của hắn.

“Ngươi chẳng lẽ không biết gì?” Ước Hàn Tốn thái thái đối việc ta “không biết” cảm thấy vạn phần giật mình. “Ba năm trước đây, Cách Lâm một nhà bốn người đều bị mưu sát, cảnh sát trừ bỏ phát hiện vết máu ở ngoài thì ngay cả thi thể đều không tìm được. Đến nay vẫn không tìm ra manh mối, hung thủ còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
“Thực xin lỗi, ta thật sự không biết!” Ta đối “Lịch sử” của biệt thự thực chấn động, bất quá cũng khó trách. Nếu ông chú chưa một lần gặp mặt của ta đem tòa biệt thự lưu cho ta, hẳn là không phải cái gì đáng giá.
Vì ta không chịu hạ giá tiền thuê nhà nên giao dịch này tự nhiên là không thành.
Vội vàng tiễn cặp vợ chồng Ước Hàn tốn về. Ta bắt đầu điên cuồng rà soát toàn bộ biệt thự, hi vọng có thể tìm ra căn cứ chính xác làm cho ta tin vào câu chuyện xưa của Ước Hàn Tốn thái thái.
Chính là cái gì ta cũng lục không ra, trừ bỏ lớp tro bụi bên ngoài thì ta cũng không tìm được cái gì. Từ từ, đó là cái gì? Ta phát hiện ở góc tường chứa tạp vật mặt sau tựa hồ có cái gì đó. Ta hiếu kỳ đẩy tạp vật ra.
“Ôi trời đất ơi!” Trên vách tường nguyên một mảng màu đỏ sậm như máu. Ta vươn tay chạm vào, kia quả thật là vết máu, vì trải qua một thời gian dài dần biến thành màu đỏ sậm. Ta cảm thấy mình như đang đứng trong hầm băng, cả người lạnh run. Lúc này ta mới hiểu được di sản của ta là bởi người khác không muốn rời tay mà bất đắc dị phải bố thí. Đột nhiên ta có cái ý tưởng, chi bằng đem vụ án giết người này viết thành tiểu thuyết.
Ý tưởng táo bạo này nhất thời làm tinh thần ta phấn chấn tột độ, tiếp đó ta bắt đầu suy nghĩ về tiểu thuyết. Sau vài ngày, ta vội vàng chạy tới thư viện tìm đọc báo chí địa phương từ ba năm trước đây, không ngừng thu thập tư liệu. Khi tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, ta bắt đầu viết tiểu thuyết.
Theo tư liệu ta sưu tập được: Năm 1999, cả gia đình Cách Lâm, từ cha mẹ đến đứa con lớn nhất mới 5 tuổi cùng đứa con gái vừa tròn 5 tháng, toàn bộ mất tích. Ở biệt thự trừ bỏ tìm được vết máu bên ngoài thì cái gì cũng không có. Theo cảnh sát phỏng đoán, bọn họ rất khó có hy vọng còn sống. Nhưng có rất nhiều người đồn rằng họ là bị kẻ sát nhân giết hại, thậm chí có người còn nói do oan hồn bất tán gây nên. Như thế, biệt thự này trở thành địa điểm xấu.
Và ta nghĩ tới một giả thiết tuyệt vời, tỉ như chính mình là hung thủ, lấy ngôi thứ nhất để viết tiểu thuyết này. ta tin loại thủ pháp này nhất định sẽ hấp dẫn được độc giả, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn nhà xuất bản.
Vì chuyên tâm sáng tác mà ta cơ hồ không ăn không ngủ, một ngày một đêm, ta liều mạng gấp gáp hoàn bản phác thảo. Trong lúc này không có ai đến quấy rầy, ta lúc đầu còn không để ý, sau túi tiền của ta từng chút từng chút một trống rỗng thì ta bắt đầu ý thức được sợ là sẽ không ai nguyện ý thuê biệt thự này. Mà hiện tại thuê cũng không có người muốn huống chi là mua! Tòa biệt thự này cho thuê không ai mướn, bán không ai mua, vậy thì nó đối ta mà nói có công dụng gì a? May mà ta đã viết tốt mấy chương và tiết , nếu được nhà xuất bản nhìn trúng, sinh hoạt phí tuyệt đối không còn là vấn đề.
Trời vừa sáng là ta liền tỉnh, hôm nay là ngày ta sẽ cùng nhà xuất bản gặp mặt. Ta đeo thắt lưng mới, hy vọng có thể được bọn họ ưu ái.
Khi ta chuẩn bị xuất môn, bỗng nhiên ở cửa xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, thân hình cao lớn đang định ấn chuông.
“Xin chào, ta tên là Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ, ta xem trên cửa để bảng ‘có phòng cho thuê’ nên định tiến vào xem một chút!” Ánh mắt màu xanh biếc của nam nhân trẻ lộ vẻ thành khẩn nhìn ta, người thanh niên này thật sự rất cao, ta cao 176cm đã được gọi là cao rồi, vậy mà bây giờ ta chỉ đứng đến cằm hắn.
“Thực xin lỗi, Bố Lai Nhĩ tiên sinh. Ta hiện tại phải ra ngoài, ngươi có thể cho ta xin số điện thoại được không? Chờ ta trở về sẽ tái gọi người định thời gian, có thể chứ?” Hắn tới thật không đúng lúc.
“A, không sao! Là ta quấy rầy rồi!” Hắn vừa nói vừa viết ra dãy số liên hệ.
***
Truyện Đọc Biệt Thự Mê Tình Chập 10
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :137
Time :08:18 Date :19/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul


XtGem Forum catalog