The Soda Pop
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Biệt Thự Mê Tình Chập 2“Thực xin lỗi, ta muốn gặp tiểu thư Địch Địch An. Thỉnh ngài thông báo giúp ta.” Ta tìm tới nhà xuất bản, vị tiểu thư Địch Địch An ta vừa nói là chủ của nơi này, rất nổi tiếng trong giới xuất bản.
“Thực xin lỗi, nàng không thể gặp ngươi!” Đã là lần thứ tư bí thư nói với ta như vậy. Xem ra vị tiểu thư Địch Địch An kia là không muốn gặp ta.
“Xin ngươi nói với nàng, tiểu thuyết này là chuyện có thật. Không có nửa điểm giả dối…” Ta đối vị bí thư này thổi phồng sự thật, lấy lí do có khả năng nhất hấp dẫn tiểu thư Địch Địch An phải gặp ta.
“Đây là Dương tiên sinh? Mời vào!” Tiểu thư Địch Địch An mở cửa ra xuất hiện trước mặt ta.
Nàng rốt cục chịu gặp mặt ta, ta hưng phấn cực kỳ, bởi vì này có ý nghĩa tác phẩm của ta mới mẻ, có thể được nhận.
“Ngươi nói tiểu thuyết này là chuyện có thật?” Địch Địch An hỏi lại ta.
“A? Đúng vậy!” Ta đã không còn đường lui, phải tiếp tục nói dối.
“Lấy ra cho ta xem xem!” Địch Địch An tiếp nhận bản nháp của tiểu thuyết, cẩn thận đọc.
Ta thực khẩn trương, không dám nhìn sắc mặt của nàng, ánh mắt hướng đến ngón tay của chính mình.
“Không tồi! Thật ra phải nói là quá tuyệt vời!” Tiểu thư Địch Địch An rốt cục đã xem xong tiểu thuyết của ta, nàng có vẻ rất kích động! “Dương thân mến, ngươi nói đây là chuyện có thật?”
“Này…” Ta cuối cùng cảm thấy nói dối không tốt.
“Ta hiểu rồi, là chính hung thủ nói với ngươi đi! Quá tuyệt vời. Tiểu thuyết của ngươi sau khi được tuyên truyền nhất định sẽ gây xôn xao quần chúng.” Địch Địch An căn bản không nghe ta giải thích, một hồi tự biên tự diễn. “Chúng ta nhất định thành công, tin ta đi Dương!”
Ta đã không còn lời nào để nói, vì trong miệng nàng phát ra hai chữ “Thành công” với ta quả thực hấp dẫn.
Kết quả của bữa cơm trưa là Địch Địch An sẽ đáp ứng cho ta một tháng thù lao. Như thế đối ta mà nói chính là sự khích lệ to lớn, thượng đế hẳn là ở nơi nào đó nguyện ý phù trợ ta. Ta đau khổ sáng tác đã hai năm, rốt cục cũng đạt được thắng lợi vẻ vang.
Cứ như vậy vừa không phải bán biệt thự cũng không cần tìm người thuê nhà, có được tiền nhuận bút kia thì đã đủ để ta chuyên tâm sáng tác rồi.
Về đến nhà, ta tìm số điện thoại định gọi từ chối Bố Lai Nhĩ tiên sinh.
“Đinh linh linh”
“Xin chào, ta là Cừu Đức * Dương.” Ta cầm lấy điện thoại.
“Ta là Địch Địch An!” Thanh âm nàng chất chứa vẻ phấn chấn.
“Là tiểu thư Địch Địch An, có chuyện gì vậy?”
“Thực có lỗi, Dương tiên sinh. Vì tài chính có chút vấn đề, chỉ sợ chi phiếu phải hơn một tháng nữa mới có thể trả.” Địch Địch An mang đến cho ta cái tin tức xấu.
“Thế tháng tiếp theo ngươi nghĩ ta sống ra sao? Ta đã hết sạch tiền rồi!” Ta cảm thấy chính mình đang nổi trận lôi đình, không ngờ nàng là loại nữ nhân lật lọng!
“Phi thường xin lỗi ngươi, nhưng tiểu thuyết của ngài chúng ta đang tính toán xuất bản!” Địch Địch An lần nữa hướng ta tỏ vẻ xin lỗi.
“Biết rồi, ngươi làm mau đi!” Ta hết nói nổi rồi. Bản quyền tiểu thuyết đã bán cho bọn họ, ta không thể tìm đến nhà xuất bản khác.
“Thật sự phi thường có lỗi, ta sẽ mau chóng cấp cho ngươi chi phiếu!”
Hiện giờ ta không thể không tìm người nguyện ý thuê nhà, ít nhất cũng phải tìm được chi phí lo liệu cho cuộc sống phía trước.
Vốn ta nghĩ từ chối Bố Lai Nhĩ tiên sinh, nhưng hôm nay nhất định phải gọi điện hẹn hắn đến xem phòng ở.

Sáng sớm hôm sau, Bố Lai Nhĩ tiên sinh đúng giờ đi đến biệt thự xem phòng ở.
“Thật sự quá tốt!” Bố Lai Nhĩ thập phần vừa lòng. “Tiền thuê nhà là bao nhiêu vậy?”
“Mỗi tháng 350 đôla được không?” Ta thử thăm dò, nếu hắn muốn hạ giá, ta căn bản không thể cự tuyệt.
“Tốt!” Hắn lập tức đáp ứng. “Ta khi nào có thể chuyển đến?”
“Lúc nào cũng được.” Có tiền mọi việc đều dễ thương lượng.
Bởi vậy buổi chiều Đồ Tư Thản Đặc đã chuyển đến biệt thự, quá tốc độ làm ta phải giật mình.
“Ngươi cứ gọi ta Đồ Tư Thản Đặc là được rồi. Ta làm ở siêu thị vùng lân cận.” Hắn vừa tự giới thiệu vừa vươn tay cùng ta bắt tay.
“Ta gọi là Cừu Đức * Dương, là tác gia. Bình thường ta ở nhà làm việc, nếu không có việc gì thỉnh không cần quấy rầy ta, được chứ?” Trong mắt ta, sáng tác là sinh mệnh thứ hai của mình. Ta không cần người khác nhìn vào bình luận, ta chỉ quan tâm đến tiểu thuyết của ta thôi. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ta căn bản sẽ không cùng ai ở chung.
“A? Ta sẽ không quấy rầy ngươi, Dương tiên sinh!” Đồ Tư Thản Đặc có chút xấu hổ.
“Vậy ngươi nên nghỉ sớm một chút đi!” Nói xong ta liền ly khai khỏi phòng hắn, trở lại phòng làm việc của mình.
Công việc của ta chìm trong đống báo chí cùng tạp chí ta thu thập được, ngay cả ảnh chụp có chữ Nhật cũng có. Ta tiếp tục nghiên cứu, cẩn thận cân nhắc, mong muốn tìm ra điểm trợ giúp cho tiểu thuyết của ta. Thành bại chính là lúc này.
***
“Dương tiên sinh, ta pha chút cà phê, ngươi có dùng không?” Sáng sớm Đồ Tư Thản Đặc đã gõ cửa phòng ta.
Ta thấy thực phản cảm, ta không thích có người quấy rầy cuộc sống của ta. Ta có thói quen làm việc và nghỉ ngơi của chính mình.

“Ta không cần!” Ta mở cửa, rất không khách khí nói với hắn.
“Nga, thực xin lỗi. Ta không biết quấy rầy ngươi, thực có lỗi!” Này cao to nam nhân hướng ta mỉm cười hối lỗi. Tự nhiên giống cái vở hài kịch.
Về sau hắn không có tái làm phiền ta nữa.
Đại khái đến khoảng chín giờ sáng, ta từ cửa sổ lầu hai thấy hắn cầm túi ra ngoài đi làm. Với ta mà nói, khoảng thời gian hắn đi làm là thời gian lý tưởng nhất để ta sáng tác. Ta có thể không cần lo lắng hắn sẽ đến quấy rầy, cũng không phải nghe âm thanh ở dưới lầu. Hết thảy đều yên lặng như trước khi chưa có Đồ Tư Thản Đặc.
Tiểu thuyết của ta đụng phải vấn đề khó, vì ta chưa bao giờ viết qua thể loại này cho nên tiến hành thật sự không thuận lợi, cảm thấy thiếu thiếu điểm gì đó nhưng lại tìm không ra.
Bất tri bất giác đã chạng vạng tối, mà tiểu thuyết thì một chút tiến triển cũng không có.
Ta nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa, ta biết Đồ Tư Thản đã trở về.
Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối, bởi vì cả tòa biệt thự chỉ có một phòng bếp.
“Tiểu thuyết của người tiến độ đến đâu rồi?” Đồ Tư Thản Đặc cố gắng kiếm chủ đề bắt chuyện.
“Thực xin lỗi, ta không muốn nói về tiểu thuyết của ta!” Hắn là chạm vào ổ kiến lửa, ta đang bận tâm vì tiểu thuyết thì hắn lại chọc vào.
“Có gì cần ta hỗ trợ không?”
“Không cần! Ngươi ăn cơm mà sao nói nhiều vậy!” Ta phát hỏa, đặt mạnh bát cơm xuống đi thẳng lên lầu.
Một kẻ không hiểu gì về sáng tác có thể giúp ta cái gì?
Ta tiếp tục viết tiểu thuyết, nhưng là một chút ý tưởng cũng không có.
“Ta có phải hay không đối hắn phát hỏa quá đà?” Đầu óc không nghĩ gì nữa, đột nhiên lại nhớ tới Đồ Tư Thản Đặc.
“Dương tiên sinh!” Lại là Đồ Tư Thản Đặc. “Ta làm chút điểm tâm, ngươi có muốn ăn một ít không?”
“Vào đi!” Ta kỳ thật không nên đối người khác tức giận.
“Điểm tâm người làm không tồi, cà phê cũng ngon lắm!” Thật khó tin một nam nhân lại có tay nghề tốt đến vậy.
“Thật à? Ta sống một mình nên thường tự chăm sóc bản thân.” Hắn vẫn là khách khách khí khí, một điểm cũng nhìn không ra hành động của ta lúc nãy khiến hắn không vui.
“Thế này, Đồ Tư Thản Đặc, ta bây giờ phải tiếp tục làm việc, ngươi cũng nên đi nghỉ đi thôi?” Ta tận lực khách khí đuổi hắn ra ngoài.
“Nga, vậy ta ngủ trước, không quấy rầy ngươi nữa!” Nói xong liền bưng chén đĩa xuống lầu.
***
Vì sáng hôm sau Địch Địch An gọi điện cho ta, cho nên ta chờ đến lúc Đồ Tư Thản Đặc đi làm rồi thì cũng lập tức rời biệt thự đi tới nhà xuất bản.
Lần này ta không bị người ta sập cửa vào mặt, lập tức có thể gặp được Địch Địch An.
“Dương tiên sinh, tiểu thuyết của ngươi rất thành công!” Nàng vừa thấy ta đến đã rất hưng phấn nói cho ta tin tưc tốt. “Phản ứng của độc giả rất mãnh liệt!”
“Thật vậy sao?” Ta cũng rất cao hứng.
“Chương tiếp của tiểu thuyết ngươi có mang đến không?” Địch Địch An hỏi ta.
“Có mang!” Đây là thành quả cố gắng của ta những ngày qua, thực ra ta vẫn chưa thật vừa lòng với nó.

Nhưng Địch Địch An sau khi xem xong vẫn kinh hỉ ca ngợi nó.
“Không, ngươi không hiểu, ta viết căn bản vẫn chưa tốt!” Ta không muốn lừa gạt bản thân.
“Không! Ngươi viết rất khá, độc giả sẽ rất hưởng ứng!” Địch Địch An cường điệu.
“Thực xin lỗi, Địch Địch An tiểu thư. Là ta lừa ngươi, chuyện thật này là ta nói bừa, căn bản hung thủ không có hướng ta kể ra!” Ta hiểu được nói dối thì sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần.
“Dương tiên sinh, chúng ta đã nói cho độc giả đó là chuyện xưa có thật. Chúng ta không thể cho họ biết đó là nói dối!” Địch Địch An nghiêm túc nói với ta. “Ngươi phải ý thức được, này không chỉ quan hệ tới một mình ngươi, còn liên quan tới nhà xuất bản bọn ta!”
Địch Địch An căn bản là không muốn nghe ta giải thích!
“Ngươi cần thả lỏng một chút!” Vô luận ngữ khí của nàng thế nào, ánh mắt nàng vẫn là nói cho ta biết nàng muốn hấp dẫn ta, nàng đang khiêu khích ta.
“Đó là một câu chuyện xưa có thật!” Nàng giống như muốn thôi miên ta, cơ thể uyển chuyển dựa sát vào ta, bộ ngực đầy đặn dình sát trong ngực ta.
“Ta hiểu rồi, Địch Địch An tiểu thư.” Ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
“Gọi ta Địch Địch An.” Đôi môi đỏ mọng hướng thẳng mắt ta mà mấp máy. “Tốt lắm, trở về viết đi!”
Ta giống như rỗi gỗ lắc lư ly khai khỏi văn phòng nàng, thắng đến khi ta ngồi trên “Lão xe tăng” mới ý thức được ta bị nữ nhân này đùa giỡn!
“Gặp quỷ a!” Nữ nhân này lại đem Cừu Đức ta đây ra đùa giỡn!
***
Trở lại biệt thự đầu óc ta liền tỉnh táo, vì chuyện xưa kia đã bị công khai là thật. Như vậy hẳn là yêu cầu cũng đặc biệt cao hơn bình thường, ta căn bản lại không giỏi viết loại này tiểu thuyết này.
“Dương tiên sinh, ngươi đã về!” Vừa vào đến phòng làm việc liền thấy Đồ Tư Thản Đặc đang dọn dẹp lại văn kiện của ta.
“Ngươi đang làm cái gì?” Ta vừa rồi nghẹn một bụng khí, bây giờ ta phải bạo phát.
“Ta giúp ngươi dọn dẹp lại phòng, hy vọng có thể giúp ngươi làm việc thuận tiện hơn!” Hắn căn bản không phát hiện hắn đang trở thành “vật hi sinh” của ta.
“Xin người đừng chạm vào đồ vật này nọ của ta, được không?” Ta ngăn chính mình không được đem hỏa hướng người vô tội mà đốt.
“Thực xin lỗi, ta lần sau sẽ không tái làm vậy nữa!” Đồ Tư Thản Đặc vĩnh viễn như vậy lành tính. “Ta đọc tiểu thuyêt của ngươi rồi. Ta thấy rất tuyệt a!”
“Cái gì? Ngươi đã đọc bài viết của ta?” Ta cảm thấy lý trí sắp bay mất.
“Đúng vậy, hay cực kỳ.” Đồ Tư Thản Đặc khẳng định.
“Ngươi đi ra ngoài cho ta. Từ nay về sau không được đụng vào đồ của ta!” Ta hướng hắn rống giận.
“Thực xin lỗi, Dương tiên sinh. Thực xin lỗi, ta không biết như vậy sẽ làm ngươi tức giận!” Hắn một bên giải thích cho ta một bên vội vàng chạy xuống lầu, chật vật không chịu nổi.
Một tên nam nhân so với ta cao hơn, so với ta tráng hơn lại bị ta dọa thành như vậy!
Kỳ thật ta biết tính tình mình có vấn đề, rất dễ nổi nóng, nhất là từ khi bước vào con đường sáng tác lại càng trầm trọng hơn. Cũng bởi vậy ta có thói quen rời xa tập thể, sợ chính mình khi tức giận sẽ xúc phạm tới họ, nên giờ ta muốn có một bằng hữu cũng là chuyện bất khả thi. Ta thật là vì tiểu thuyết mà hi sinh quá nhiều thứ.
“Ta hẳn là nên giải thích với hắn!” Lát sau bình tĩnh lại, ta ý thức được mình đã tổn thương một người vô tội, nhất là loại người tốt như Đồ Tư Thản Đặc!
Vì thế mà ta dậy thật sớm, vào bếp pha cà phê cũng sớm hơn một chút. Tuy rằng ta pha không bằng hắn nhưng có vẫn hơn không!
“Buổi sáng tốt lành, Dương tiên sinh.” Đồ Tư Thản Đặc dường như không hề để bụng chuyện hôm qua.
“Buổi sáng tốt lành, Đồ Tư Thản Đặc. Hôm qua thật có lỗi, ta không nên nổi giận với ngươi!”
“Không sao cả!”
Truyện Đọc Biệt Thự Mê Tình Chập 3
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :183
Time :19:31 Date :25/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul