Teya Salat
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Biệt Thự Mê Tình Chập 16“Ngươi……. Này………. Hỗn đản!” Thẹn thùng cùng phẫn nộ khiến ta nói chuyện có chút run, ngực cũng bởi lửa giận trong lòng mà phập phồng lên xuống, nhưng mắt cá chân bị thương, thân thể suy yếu khiến ta không thể dùng tay chống lại. “A ~~~ ngươi…….” Ngay lúc ta chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn dùng chuôi dao đâm thẳng vào hậu huyệt, tức thời loại cảm giác bị xé rách xâm nhập vào não bộ. Đau đớn quen thuộc cùng sự sỉ nhục này so với vết gãy nơi mắt cá chân càng làm ta khó có thể chịu được.
“Ha hả a, quả thật là cực phẩm a! Thứ này làm ngươi chảy máu này!”
Hậu huyệt mẫn cảm nhận thấy ngón tay Lan Đế đang ra sức chen vào dũng đạo chật hẹp. Trên mặt Lan Đế lộ vẻ tươi cười quỷ dị, đôi mắt màu đen đã không còn làm ta cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc.
“Ân ~” Ta cắn môi, cực lực nhịn xuống đau đớn nơi hạ thân. Đói khát cùng mệt nhọc đã khiến thể lực ta cạn kiệt, thân thể tựa như chiếc lá khô yếu ớt trong gió, lung lay sắp rơi.
“A ~~ ân!” Lan Đế đột nhiêt rút chuôi dao đang chôn trong cơ thể ta ra, mặt ngoài thô ráp khiến ta phát đau, hậu huyệt bị thương không sao chịu nổi đối đãi thô bạo như thế.
Cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, bóng dáng Lan Đế trong tầm mắt cũng chậm rãi trở nên xa vời. Lan Đế vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lấy giọt máu trên chuôi dao, răng nanh trắng toát lóe lên, mái tóc đen tựa hồ có chút bay lên, trong ánh mắt lóe lên quang mang lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Tất cả đều làm cho biệt thự xui xẻo này như nhiễm thêm chút sắc thái quỷ dị.
“Ma……quỷ!” Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đó là từ xuất hiện trong đầu ta.
Địa ngục lại một lần nữa đem lễ rửa tội đẫm máu diễn ra nơi biệt thự này.
***
“Đứng lên!” Thanh âm tựa như truyền đến từ nơi xa xôi nào đó. Ta cảm thấy có người đang không ngừng lay động thân thể ta, nhưng ta mệt quá rôi, ta cần nghỉ ngơi. Suy nghĩ có chút hỗn độn, mí mắt nặng nề khiến ta chậm chạp không muốn tỉnh lại.
“A ~” Đột nhiên ta bị một chậu nước lạnh bức dậy, làn nước lạnh băng xối lên toàn thân ta, bọt nước từ đầu chảy xuôi xuống.
“Ngươi đúng là ngủ say như chết a!” Gương mặt Lan Đế tức khắc đập vào mắt ta, trên mặt hắn trước sau lộ vẻ tươi cười.”Mau mặc thứ này vào. Khách của chúng ta sắp đến!”
Ta thuận lợi lấy được quần áo Lan Đế chuẩn bị cho. Lúc này ta mới phát hiện mình đang trần như nhộng, chịu qua nước lạnh như lễ rửa tội, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào khiến ta cảm thấy cả người đông lạnh tới tận xương. Bên ngoài đã một mảnh tối đen, bốn phía im lặng đến đáng sợ, không biết giờ là lúc nào.
“Ý……. Ý ngươi…….. là gì?” Đại não trì độn lúc này mới ý thức được hàm nghĩa trong lời hắn. Ta một bên rùng mình một bên dò hỏi.
“Đại khái là Đồ Tư Thản Đặc của ngươi sẽ lập tức tìm đến đây! Ha hả a ~” Hắn có vẻ vô cùng hưng phấn, nụ cười trên mặt có chút quỷ mị.
“Ngươi nói cái gì?” Ta không đoán được Đồ Tư Thản Đặc lại có thể nhanh như thế.
“Hắn vừa ra khỏi ngục liền tiến thẳng đến nhà trọ của ta. Xem ra dù hắn đang ở trong ngục cũng vẫn luôn quan tâm đến ngươi a!” Lan Đế vừa nói vừa uống rượu, trong mắt ánh lên vẻ kiên định cùng tự tin. Nhưng loại ánh mắt khiến ta rung động ấy giờ lại có vẻ như châm chọc, bóp chết nguồn suối sinh mệnh của ta.
Ta cố nén đau nhức nơi mắt cá chân, cần cổ tê cứng, liều mạng hoạt động thân thể tàn tạ chậm rãi mặc quần áo. Động tác đối với trước kia là vô cùng dễ dàng mà hiện giờ không khác gì một loại khổ hình, khi đã chuẩn bị xong, ta thở hồng hộc, thể lực cạn kiệt.
“Có vẻ tình nhân của ngươi động tác không được nhanh nhẹn cho lắm! Chúng ta nên thúc giục hắn một chút……..” Lan Đế đột nhiên đập nát bình rượu, nắm lấy điện thoại. Hành động của hắn hiện tại khiến ta đoán không ra.

“Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ * Phùng * Đức La, ha hả a, biết ta là ai không?!” Lan Đế cợt nhả nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về ta, lúc hắn nhìn chăm chú vào ta không rõ là loại biểu tình gì.
Ta không nghe được Đồ Tư Thản Đặc nói gì trong điên thoại, hắn phản ứng lại như thế nào.
“Đừng tức giận quá thế! Ta cho các ngươi hảo hảo tâm sự nha?” Lan Đế ngồi xổm trên mặt đất, đem điện thoại đưa khối thân thể ngồi trên mặt đất là ta.
Ta run run vươn hai tay nhè nhẹ tiếp nhận điện thoại, trong mắt ta đây là cách duy nhất liên lạc với thế giới bên ngoài.
“Đồ Tư Thản Đặc, đừng quan tâm đến ta, nhanh đi báo cảnh sát, tên điên này sẽ……. A ~” Ta la to trong điện thoại, sợ Đồ Tư Thản Đặc không nghe thấy. Ta không muốn hắn phải đi tìm cái chết, nhưng ta còn chưa nói xong đã bị Lan Đế đoạt đi rồi, hung hăng cho ta một cái tát. Bị công kích đột ngột, bên tai nổ vang, hai má nhất thời sinh ra đau đớn đến chết lặng.
“Tiện nhân!” Lan Đế hướng ta mắng, ánh mắt phẫn nộ tràn ngập tơ máu. “Bọn ta ở biệt thự, ngươi nên biết điều mà đến. Ta và Dương sẽ chờ ngươi!” Vừa nói xong, Lan Đế liền phát cuồng đem điện thoại ném trên mặt đất, hung hăng hướng ta đi tới.
“Ngươi……. Ngươi muốn làm…….. làm gì?” Sợ hãi cùng khóe miệng bị sưng khiến nói chuyện có chút khó khăn, thân thể không tự chủ lùi về phía sau.
Lan Đế bóp lấy cổ ta, đầu bất lực ở trong tay hắn không ngừng đong đưa.
“Sao nào? Ngươi muốn cứu hắn?” Tức khắc gương mặt Lan Đế phóng to trước mắt ta, khóe miệng cong lên, cau mày trong cơn giận dữ. “Ta sẽ không để ngươi phá hư kế hoạch của ta!”
“Ân !” Lan Đế phẫn nộ đánh mất cả lý trí, mặt ta lại lần nữa trải nghiệm đối đãi tàn bạo.
“Ta sẽ không để ngươi thực hiện được, ta muốn báo thù……” Lan Đế thì thào tự nói, giống như đang niệm chú, nhưng tay lại một khắc cũng không ngừng. Hắn nổi điên tận tình phát tiết lên người ta, thắng đến khi hắn mệt mới thôi.
Ta chịu đựng hắn hung ác đánh đập, không phản kháng, không kêu to, thân thể tựa hồ đối với đau đớn đã hoàn toàn chết lặng. Phòng khách u tối chìm trong yên lặng, ánh sáng từ lò sưởi trong tường cũng không thể chiếu sáng cả căn phòng. Lan Đế đợi thời khắc được xâu xé Đồ Tư Thản Đặc, còn ta đợi chờ kỳ tích xuất hiện.
***
Chậc chậc, anh Đặc vẫn chưa được xuất hiện. Hố hố
***
Không biết đã qua bao lâu, chợt có ánh đèn lóe lên trong không gian.Ánh sáng kia tựa như tia hy vọng bừng sáng lên.
“Ha hả a, hắn rốt cục đã đến!!” Lan đế nhìn qua khung cửa sổ. Tiếp theo là tiếng tắt động cơ ô tô cùng tiếng đóng cửa xe vang lên.

Tiếng bước chân quen thuộc của Đồ Tư Thản Đặc càng ngày càng gần, trong lòng cũng bất an không yên.
“Hoan nghênh đến chơi!” Ngay khi thân ảnh màu đen của Đồ Tư Thản Đặc xuất hiện ở cửa, Lan Đế hưng phấn chào mừng, đèn cũng cùng lúc chiếu sáng bốn phía.
“Dương!” Không biết là do ánh đèn làm chói mắt hay vì đôi mắt đã bị đánh sưng vù, tầm nhìn của ta mơ hồ không rõ, chỉ nghe thấy thanh âm lo lắng của Đồ Tư Thản Đặc đã cảm nhận được hơi thở đặc biệt trên người hắn. “Mặt của ngươi……”
“Ngô……..” Đồ Tư Thản Đặc nhẹ nhàng chạm vào cũng vẫn đưa tới từng trận đau đớn.
“Còn chân của ngươi nữa?!” Đồ Tư Thản Đặc dường như chú ý tới chỗ mắt cá chân bị sưng thô to ngang với đùi.
“Đồ Tư Thản Đặc……….” Ta vươn hai tay, gắt gao nắm lấy quần áo hắn, ta không biết hắn là hiện thân của hy vọng hay là hủy diệt.
“Tên hỗn đản này!” Đồ Tư Thản Đặc chưa bao giờ phẫn nộ như hôm nay, ta cơ hồ có thể cảm nhận được lửa giận từ hắn tỏa ra bốn phía.
“Ha hả a, đau lòng?” Khóe môi Lan Đế nhếch lên cười đắc ý, nhưng sự hung ác trong ánh mắt vẫn thủy chung không tiêu tán. “Vậy ngươi đã làm gì Cách Lâm? Ngươi giết cậu ấy, ngươi giết người ta yêu nhất trong thế giới này!” Lan Đế hết sức kích động, đột nhiên hắn từ túi tiền lấy ra một cây súng, họng chỉ thẳng chỗ ta cùng Đồ Tư Thản Đặc.
“Ha ha ha ha, ta muốn cho ngươi thống khổ, cũng muốn cho ngươi lúc nào cũng phải chịu nỗi đau đớn xuyên tâm này!” Hắn dần dần chuyển họng súng về phía ta, chỉ cần hắn động tay một chút vào cò súng sẽ lập tức đem hồn ta về tây thiên.
“Ha hả a, ngươi muốn biết ta đã làm cái gì với Cách Lâm sao?” Đồ Tư Thản Đặc chậm rãi hướng Lan Đế đi đến. Hắn tựa hồ hoàn toàn không đem vũ khí trong tay Lan Đế để vào mắt. “Ta để hắn tận mắt nhìn ta giết đứa nhỏ cùng thê tử của hắn như thế nào. Bên tai ta nghe tiếng hắn điên cuồng kêu lên, hắn muốn cứu bọn họ nhưng lại cứu không được, cái loại tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng thật sự là làm ta cả đời cũng không quên được!” Đồ Tư Thản Đặc kể ra quá trình hắn tàn nhẫn giết người. Ta đột nhiên bắt đầu đối Đồ Tư Thản Đặc sinh ra sợ hãi, một tên cuồng sát nhân, lại thêm một kẻ điên.
“Sau đó ta treo Cách Lâm lên, dùng dao khắc ký hiệu từng chút một trên người hắn………….” Đồ Tư Thản Đặc tiếp tục miêu tả thời khắc vô cùng bi thảm ấy, đồng thời đi từng bước lại gần Lan Đế.
“Không được nói nữa, không được nói nữa!” Lan Đế đã bắt đầu dao động. Tay cầm súng run lên nhè nhẹ, trên mặt cố gắng giấu đi vẻ yếu ớt. “Ngươi là tội phạm giết người!”
“Ta dùng dao vẽ tranh trên người hắn, mặt Cách Lâm lúc ấy đã trắng bệch không có chút máu, toàn thân được máu che phủ. Máu tươi đỏ thẫm cứ thế chảy ra, thứ màu đỏ chói mắt, thực muốn cho ngươi được tận mắt nhnf thấy cảnh tượng tuyệt vời ấy!” Đồ Tư Thản Đặc hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Lan Đế.
“Ta không phải đã nói ngươi không được tiếp tục nữa sao? Van cầu ngươi, không cần thêm nữa!” Thanh âm Lan Đế đã phơi bày nhược điểm của chính mình, khẩu súng trong tay đã trở nên nặng nề không chịu nổi.

“Cuối cùng, muốn biết cuối cùng ta đã làm gì không?” Đồ Tư Thản Đặc chạy tới bên người hắn, kề ngay tai hắn nói lời tàn nhẫn nhất, thanh âm kia rất nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng. “Cuối cùng ta cắt lấy ‘sinh thực khí ‘ của hắn nhét vào chính hậu môn hắn!”
“Không!!” Lan Đế đã hoàn toàn phát điên. Hắn ném súng xuống, thống khổ ôm lấy đầu, trong thanh âm tràn ngập bi ai cùng nức nở.
Đồ Tư Thản Đặc thấy mục đích đã đạt được, lập tức thừa dịp Lan Đế vẫn đang lâm vào hoảng loạn mà vọt tới bên người ta. Nhưng chính ta vừa rồi cũng bị Đồ Tư Thản Đặc miêu tả mà bị dọa đến phát sợ, ta bị lời hắn nói chấn động, thiếu chút nữa đã quên, hắn cũng là một ác quỷ.
“Sao vậy? Dương, chúng ta mau rời khỏi đây!” Đồ Tư Thản Đặc thấy ta bỗng dưng lui về sau mà cảm thấy kỳ lạ.
Ta lắc lắc đầu. Ta sợ, ta không biết là sợ Đồ Tư Thản Đặc hay là sợ Lan Đế. Lúc này trong mắt ta cả hai đều là ác quỷ, ta không biết rốt cuộc nên tin tưởng ai!
Ta liều mạng cử động thân thể, hướng ngược lại với Đồ Tư Thản Đặc mà di chuyển. Lúc này chúng ta đã hoàn toàn xem nhẹ Lan Đế giữa lúc hoảng loạn, ta cũng không ý thức được chính mình đang tiến gần tới Lan Đế, cũng hoàn toàn không thể thấy được ánh mắt tàn nhẫn cùng lưỡi dao sắc bén ở Lan Đế.
“Cẩn thận!” Đồ Tư Thản Đặc thốt lên, thân thể cũng không kìm được mà chắn phía sau ta.
“Ta phải giết các ngươi!” Thanh âm tuyệt vọng của Lan Đế vang lên sau lưng ta.
“Đồ Tư Thản Đặc!” Ta cố sức xoay người, đập vào mắt ta chính là cảnh tượng Đồ Tư Thản Đặc nhanh tay bắt lấy con dao, bàn tay chảy máu đầm đìa, giọt máu đỏ tươi không ngừng theo ngón tay chảy xuống, Đồ Tư Thản Đặc đã chặn lại con dao đang hướng ta mà đâm tới. Lòng ta tựa hồ có thứ gì đó bị phá nát, tan vỡ.
Đồ Tư Thản Đặc một tay cầm con dao kia, một tay nắm lại hướng Lan Đế vung tới. Lan Đế hoàn toàn không ngờ tới Đồ Tư Thản Đặc còn có thể phản kháng, bị nắm đấm của Đồ Tư Thản Đặc đánh cho bật ngửa lui về phía sau. Nhưng Lan Đế cũng không có yếu ớt như trong tưởng tượng, hắn lập tức đứng dậy đánh lại.
Hai thân ảnh khôi ngô tuấn lãng xông vào nhau đánh thành một đoàn. Lúc này bọn họ chỉ có duy nhất một ý niệm là đánh gục đối phương, bởi vậy trận đấu này đặc biệt dữ dội lại tàn ác vô cùng.
Ta bất lực đứng ngoài nhìn trận chiến sinh tử này, ánh mắt đột nhiên chạm đến khẩu súng rơi trên sàn. Thừa lúc hỗn loạn, ta ra sức bò về phía đó, cẩn thận mà chầm chậm di chuyển về phía khẩu súng.
Khi cuối cùng trong tay đã cầm khẩu súng nặng trịch, lòng ta dường như bình ổn hơn rất nhiều. Từ tốn giơ khẩu súng lạnh lẽo kia lên, hướng vào hai con người đang quấn vào nhau, giờ phút này ta bỗng hoang mang. Ta không biết bước tiếp theo nên làm gì? Ta không biết súng trong tay ta là hướng tới ai? Ta muốn giúp Đồ Tư Thản Đặc, nhưng nhớ đến quá khứ hắn đối đãi với ta mà ta đột nhiên sinh do dự. Ta hẳn là đang giúp một tên người? Lòng ta hiểu rõ thời khắc cần phải quyết đoán, nhưng ta lại do dự, chậm chạp với chủ ý bất định, lương tâm ta lúc này đang che mắt khao khát nơi nội tâm!
“A ~” Tiếng kêu của Đồ Tư Thản Đặc rốt cuộc đa kéo ta ra khỏi mớ ý nghĩ hỗn loạn.
Vì miệng vết thương trên tay khiến Đồ Tư Thản Đặc thua cuộc. Hắn bị Lan Đế đặt ở dưới thân, lưỡi dao trên tay Lan Đế đã đâm sâu vào bả vai Đồ Tư Thản Đặc.
Ta đột nhiên thông suốt. Ngay khi nhìn thấy con dao sắc bén kia đâm vào thân thể Đổ Tư Thản Đặc ta liền hiểu được bản thân nên làm gì, bởi tâm ta lúc ấy cũng đau đớn như Đồ Tư Thản Đặc đến không chịu nổi.
Ta hướng súng về phía Lan Đế đang rút con dao ra chuẩn bị đâm vào tim Đồ Tư Thản Đặc mà bóp cò, tiếng súng nổ vang vọng toàn bộ biệt thự, đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Ta nhìn thân ảnh cao lớn của Lan Đế chậm rãi nghiêng về một bên, hắn trừng lớn con mắt, trong mắt ánh lên sự khiếp sợ cùng kinh ngạc, tràn ngập biểu tình khó có thể tin. Hắn không ngờ được ta sẽ cầm súng mà hướng hắn bóp cò.
Nhưng chính ta cũng bị dọa tới ngây người. Ta sợ hãi đánh rơi súng trong tay, cả người run rẩy không thôi.
Truyện Đọc Biệt Thự Mê Tình Chập 17
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :128
Time :20:48 Date :19/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul