Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Ánh Trăng Và Mặt Trời Chập 3 Vậy là sau ngày hôm đó, cái ngày địnhmệnh ấy, Ánh Dương tưởng như đã tìm thấy chàng hoàng tử của đời mình. Niềm hạnhphúc khi yêu khiến vẻ đẹp của cô còn rạng ngời hơn trước gấp bội phần. Nụ cườiluôn thường trực trên môi cô công chúa rạng rỡ này. Về phần Huyền Băng, tuykhông công khai rõ ràng như chị mình nhưng cô biết trái tim mình đã lần đầutiên biết rung động. Từ ngày hôm đó, cô và Thanh Phong trở nên thân nhau hơn.Cô được biết là Thanh Phong là con của một người bạn thân của phụ vương cô vàchàng đến đây để thăm vua cha chứ không phải để kén rể. Còn về phần ThanhPhong, sau khi hiểu rõ hơn về Huyền Băng, sự ấn tượng ban đầu giờ đã trở thànhmột tình cảm mãnh liệt ngày càng lớn dần lên trong trái tim chàng. Đã đến ngàyphải trở về đất nước của mình nhưng chàng không thể dời mắt khỏi nàng công chúalạnh lùng đó. Chính vì thế mà chàng đã xin phép đức vua cho mình được ở lại lâuhơn. Và tất nhiên, với tấm lòng hiếu khách và tình cảm quí mến dành cho chàng,đức vua đã rất vui và cho phép chàng ở lại đến khi nào chàng muốn. Dường nhưđức vua cũng đã nhận ra được đang có một thứ tình cảm đặc biệt không giống bìnhthường đang nảy sinh giữa Thanh Phong và cô con gái út của mình. Đức vua rấthài lòng với Thanh Phong và luôn gặng hỏi Huyền Băng về chuyện của hai người.Nhưng mỗi lúc như vậy, Huyền Băng chỉ nhìn cha cười, chối sạch truyện đó và cốgắng dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác. Thấy vậy, đức vua rất tò mò và đến đemtruyện đó đến bàn bạc với hoàng hậu. Trong một buổi tối trăng thanh, đức vua vàhoàng hậu đang ngồi thưởng trăng thì đức vua liền nói:
_ Hoàng hậu, ta có chuyện muốn nóivới nàng.
_ Đức vua đáng kính của ta, cóchuyện gì làm người khổ tâm vậy?
_ Ta đang băn khoăn chuyện con gáichúng ta.
_ Đức vua, Ánh Dương đã kén đượcngười mà nó yêu thương. Về phần Thiên Vĩ, ta thấy đây cũng là một chàng traiđược. Người còn điều gì phải lo lắng nữa đây?
_ Thiên Vĩ tính đến lúc này có thểnói là một chàng trai tốt nhưng ta vẫn luôn cảm thấy trái tim chàng trai nàykhông hoàn toàn thuộc về con gái chúng ta. Nhưng vấn đề ta đang băn khoăn khôngphải là về Ánh Dương. Ánh Dương là con người cởi mở, nó chắc chắn đủ tự tin đểbày tỏ tình cảm của mình với người con trai mà nó yêu. Người ta đang lo lắngchính là Huyền Băng cơ.
Nghe đến đây, hoàng hậu như chợt hiểurằng sự lo lắng của nhà vua:
_ Ý ngài là chuyện giữa Huyền Băngvà Thanh Phong?
Câu nói của hoàng hậu như mở lòng chonhà vua:
_ Phải. Nếu hoàng hậu đã có thểnhận ra điều đó thì chứng tỏ tình cảm của hai đứa là có thật chứ không phải dota tưởng tượng ra. Nhưng như nàng thấy đó, ta thấy thái độ của Thanh Phong rấttích cực và có thành ý muốn tìm hiểu Huyền Băng nhưng cô con gái bướng bỉnh củanàng lại có một thái độ mà ta cũng chẳng thể hiểu được đó là thái độ như thếnào nữa.
Lúc này, hoàng hậu như hiểu toàn bộ sựlo lắng của đức vua là hoàn toàn có cơ sở.
_ Ngài cũng biết là từ bé, HuyềnBăng đã là con người sống khép kín. Ngoài gia đình cùng những thuộc hạ thânthuộc trong cung, nó ít khi giao tiếp hay nói chuyện với ai. Giờ khi lớn lênrồi, thì sự rụt rè nhút nhát ngày xưa lại trở thành một sự lạnh lùng đến kì lạ.Đôi khi thiếp cũng băn khoăn liệu có phải do mình đặt tên con như vậy nên giờtính cách của nó mới như thế không?
Thấy sự ưu tư của hoàng hậu, nhà vualiền tiếp lời:
_ Ta chỉ sợ chính vì sự lạnh lùngđó mà nó sẽ đánh mất chàng trai mà nó yêu. Lòng kiên nhẫn của Thanh Phong khôngphải là vô đáy, hơn nữa nó cũng không phải là chàng trai xấu xí gì cho cam. Đólà một chàng trai gần như đạt đến độ hoàn hảo và điều quan trọng hơn là ta nhậnthấy tình yêu mãnh liệt của nó dành cho con gái chúng ta. Nhưng liệu ThanhPhong sẽ còn kiên trì đến đâu khi thái độ của con gái chúng ta lúc lạnh lùnglúc ấm áp không dứt khoát như vậy. Nó đâu còn là một đứa trẻ để có thể chơi đùavới tình cảm của Thanh Phong như xưa nữa. Cả hai đứa giờ đã lớn rồi, nếu nó làmmất cơ hội này, ta sẽ thật ngạc nhiên nếu Thanh Phong còn cho nó cơ hội thứ 3nữa đấy.
Nghe đến đây, hoàng hậu cũng gật đầuđồng ý:
_ Dù sao thì tuy xa cách cả ngàndặm nhưng Thanh Phong cũng đã một lòng chờ đợi con gái chúng ta suốt 12 nămrồi.
Nói đến đây, cả đức vua và hoàng hậuđều không hẹn nhau mà nhìn về phía chân trời, nơi đó hoàng hôn đang buông xuốngđỏ rực cả một vùng trời.
Ngay lúc đó, ở khu vườn sau cung điện,hai chị em Ánh Dương và Huyền Băng đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Sau hôm kénrể, Ánh Dương cũng đã nghe em mình kể về Thanh Phong. Cô có thể nhận ra tìnhcảm của em mình dành cho chàng trai này không phải là thứ tình cảm bạn bè bìnhthường mà em cô nói. Ánh mắt hạnh phúc, tràn ngập niềm vui khi nhắc đến chàngtrai ấy của Huyền Băng chính là ánh mắt của cô khi nhìn Thiên Vĩ nên cô hiểuchàng trai kia đã đánh cắp trái tim của em mình. Cô cũng rất vui cho em vì saukhi quen Thiên Vĩ, cô không còn có thể dành nhiều thời gian cho Huyền Băng nữa,giờ có Thanh Phong bên cạnh cô cũng bớt lo lắng cho em cô sẽ cô đơn quá mà ngồitưởng tượng ra nhiều chuyện lung tung. Bỗng nhiên, Huyền Băng hỏi:
_ Chị thấy Thanh Phong là ngườithế nào?
Như đã nhìn ra được nỗi băn khoăn củaem gái, cô trả lời nhẹ nhàng nhưng cũng nửa có phần trêu trọc tinh nghịch:
_ Em gái à, chị nói thật nhé.Chị thấy em phải lòng Thanh Phong quá rồi. Em gái chị nhìn thế mà khéo lên xehoa trước chị đấy nhớ.
Huyền Băng biết đã bị chị trêu liền đỏmặt rồi khẽ lườm chị mình một cái:
_ Chị quá đáng quá. Lần sau có gì emkhông kể cho chị nghe nữa.
Nói rồi, Huyền Băng quay mặt đi giảnhư đang giận dỗi chị mình nhưng ai cũng có thể nhìn thấy má cô đang ửng hồnglên cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhìn người con gái đang ngồi đó, không aicòn cảm giác cô như một khối băng lạnh lùng nữa mà thật đáng yêu và thanh khiếtnhư viên đá mang hình giọt nước trên chiếc vương miện của cô vậy. Cô không hềđánh mất đi sự cao sang của mình nhưng lại thêm phân đáng yêu của một người congái đang hạnh phúc trong tình yêu. Thấy nét mặt hạnh phúc của em mình, ÁnhDương liền nhìn em cười rồi nói:
_ Băng Băng ngốc, Thanh Phonglà một chàng trai quá tốt rồi em à. Anh ta không chỉ hoàn hảo về vẻ bề ngoài màai cũng có thể thấy tình yêu của anh ấy giành cho em cũng thật tròn đầy vàthuần khiết như trăng rằm mùa thu vậy. Nếu em không biết trân trọng chàng traiấy thì sẽ là lãng phí cả cuộc đời đấy.
Bị chị nói đúng ý, công chúa bẽn lẽncười hai má ửng đỏ lên trông thật đáng yêu. Tuy nhiên sau đó cô bắt gặp ánh mắtcó phần buồn bã của chị mình. Thường thì người mang đôi mắt đó sẽ là cô chứkhông phải Ánh Dương. Chắc chắn phải có gì đó không hay lắm xảy ra thì ÁnhDương mới buồn như vậy:
_ Chị, sao em thấy chị có vẻ khôngvui vậy? Chị không hài lòng với Thiên Vĩ sao?
Ánh Dương nhìn em mà nói như tâm sự:
_ Không phải là chị có gì khônghài lòng. Đó là một người con trai tốt, thân thế cũng như vẻ bề ngoài cũng nhưđạo đức của anh ấy chị không có gì phải phàn nàn nhưng mà có một điều quantrọng nhất thì lại không ổn nhất.
Nói đến đây, Ánh Dương chợt ngừng lại,ánh mắt nhìn xa xăm
_ Không ổn ở điều gì ạ? Chị maunói đi. Đừng giấu em.
Thấy em khẩn khoản như vậy, Ánh Dương liềnnói tiếp:
_ Điều quan trọng đó chính làtình cảm của anh ấy đối với chị. Chị cảm giác trong trái tim anh ấy không cóchị hay chính xác hơn là chị không phải là người con gái duy nhất trong mắt anhấy.
_ Ý chị là anh ta có người khác.Sao anh ta dám? Chị đã nói với phụ vương và mẫu hậu chưa?
_ Bình tĩnh đã nào. Chị chưa nóivà cũng không định nói. Em biết đấy, chị không đủ tự tin để nói lên sự thật đó.Lòng tự trọng của chị không cho phép điều đó. Hơn nữa, đây cũng chỉ là cảm giáccủa chị thôi. Nhỡ đó không phải là sự thật thì sao? Nếu nói cho phụ vương vớimẫu hậu biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều cho cả chị và Thiên Vĩ.Chị chỉ muốn kể chuyện này cho em biết thôi.
HuyềnBăng hiểu hơn ai hết sự yêu thương cũng như bảo vệ đôi khi hơi thái quá của phụvương mình với con gái. Hồi cô còn nhỏ có một cậu bé khi chơi cùng với cô đãtrót khiến cô bị thương. Dù vết thương rất nhỏ thôi nhưng sau khi vua cha biếtđược ông đã vô cùng nổi giận và suýt nữa giáng tội xuống đầu cậu bé kia. May màcó mẫu hậu can ngăn mà phụ vương mới bình tĩnh suy nghĩ lại. Giờ mà biết chuyệnnày chắc chắn vua cha sẽ không tha cho Thiên Vĩ đâu.
_ Nhưng bây giờ chị định thếnào? Mà ngoài chị ra, chị thấy anh ta có thái độ không bình thường với aikhông?
_ Chị cũng không biết nữa. Chịkhông thấy anh ấy có thái độ gì đặc biệt hơn với ai cả. Anh ấy chỉ thỉnh thoảnghỏi thăm em và mối quan hệ của em với Thanh Phong thôi.
_ Dạ? Anh ta hỏi em cái gì cơ?
_ Thì hỏi em dạo này thế nào rồiem với Thanh Phong là một cặp à? Đại khái là như thế nhưng mà sao em phải ngạcnhiên thế. Nếu chị lấy Thiên Vĩ thì chẳng phải em sẽ là em vợ của anh ấy sao.Có lẽ anh ấy muốn quan tâm đến em một chút cũng có sao đâu.
Nghe đến đây, Huyền Băng bỗng thấychột dạ. Phải chăng cảm giác của cô về Thiên Vĩ trong lần đầu tiên gặp mặt làđúng, cái ánh mắt đó như luôn theo dõi mọi cử chỉ của cô ngày hôm đó. Bỗngnhiên, câu nói của Ánh Dương đã làm ngắt mạch suy nghĩ của Huyền Băng:
_ Băng Băng, chị phải đi gặp ThiênVĩ bây giờ? Em có muốn đi cùng không?
_ À dạ không ạ. Chị cứ đi đi. Emvừa nhớ ra mình có vài việc phải làm.
_ Thế chị đi nhé.
Nói rồi, Ánh Dương bỏ đi để lại HuyềnBăng với những suy nghĩ mông lung của mình. Cô linh cảm có một chuyện không haysắp sửa xảy ra. Cô có một linh cảm không hay về điều mà Ánh Dương vừa nói vớimình. Câu chuyện chắc chắn sẽ không dừng ở đó. Cảm giác lo lắng, sợ sệt lạihiện về trong tâm trí cô. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp Thanh Phong cô lại cócảm giác đó. Sau khi gặp Thanh Phong dường như sự ấm áp ở anh đã làm ấm tâm hồncô, khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Nhưng giờ đây cảm giác đó không cònnữa. Trong lòng cô tràn đầy nỗi sợ hãi. Cô sợ những gì có thể sẽ xảy ra trongtương lai. Bỗng nhiên…Tách...
_ Ơ Thanh Phong
Thì ra Thanh Phong đã đứng đó từ lúcnào rồi. Thấy cô mất tập trung quá, nên anh đã gõ vào trán cô để thu hút sự chúý của cô.
_ Em đang suy nghĩ gì mà mất tậptrung vậy?
Bị bất ngờ trong giây lát nhưng sauđó, Huyền Băng đã lấy lại ngay được sự bình tĩnh của mình:
_ À không em chỉ đang suy nghĩ mộtchút thôi. Ngọn gió nào mà lại không may mắn đưa anh đến đây vậy?
Bất ngờ Thanh Phong cười to:
_ Đúng rồi, anh cũng không biết cơngió đen đủi nào lại đưa anh đến đây nữa, nhưng thôi dù sao anh cũng đã bay đếnđây rồi thì chắc là cơn gió đó cũng có mục đích của nó.
Đáp lại ánh mắt tinh nghịch mà ThanhPhong đang nhìn mình, Huyền Băng cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý không kém:
_ Vậy em có thể hỏi anh là mục đíchcủa cơn gió này là gì vậy?
Ngay lúc đó, cô cảm thấy bàn tayThanh Phong đang nắm lấy tay mình và kéo cô đi về phía cổng lâu đài, vừa đichàng vừa nói:
_ Thế thì em phải đi với anh thìmới biết được.
Sau đó, không để cho Huyền Băng có cơhội được phản kháng, Thanh Phong đã kéo cô đi trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ vàtò mò của những cô hầu gái. Một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận đó là HuyềnBăng và Thanh Phong đi với nhau rất xứng đôi, họ sinh ra như để giành cho nhauvậy. Tuy bị Thanh Phong kéo đi nhưng ở bên Thanh Phong, trái tim Huyền Băng nhưấm lại. Mọi sự lo lắng trước đây về chuyện của Ánh Dương đều tan biến hết.Trong lòng cô giờ đây chỉ có sự tò mò về nơi mà Thanh Phong muốn dẫn cô đến vàsự ấm áp tỏa ra từ bàn tay đang nắm chặt tay cô. Đến cổng lâu đài cô nhìn thấymột con ngựa trắng được buộc sẵn ở một gốc cây gần đó. Còn đang thắc mắc xemThanh Phong định đưa mình đi tận đâu thì Thanh Phong đã vòng tay qua eo cô vànhấc bổng đặt cô ngồi yên vị trên yên ngựa. Rồi sau đó, anh cũng trèo lên ngồisau cô. Huyền Băng không bao giờ thích mọi người sắp đặt trước mọi việc và bắtcô phải làm theo nhưng riêng với Thanh Phong thì khác, cô không hề phản khángnhững hành động vừa rồi của anh. Cô tin rằng anh sẽ có lời giải thích hợp lícho những hành động bất ngờ vừa rồi của mình.
Họ cứ đi mãi, đi mãi qua những khu rừngrộng lớn. Rồi đột nhiên, Thanh Phong dừng cương ngựa lại trước một dòng sôngtrong xanh, êm dịu. Anh đỡ cô xuống ngựa và dẫn cô đến bên bờ sông. Đến lúc nàythì Huyền Băng không thể kìm chế sự tò mò của mình được nữa. Cô liền hỏi ThanhPhong:
_ Anh đưa em đi cả một quãng đườngdài như thế để đến đây sao?
Thanh Phong nhìn cô với ánh mắt đầy bímật. Anh nhẹ nhàng nói:
_ Em hãy đứng yên ở đây đợi anh nhé.
_ Ruốt cuộc là anh định làm gì đây?Làm gì mà cứ bí mật như thế chứ. Anh làm gì có lỗi với em nên định…
Chưa đợi cho Huyền Băng nói hết câu,Thanh Phong đã chẳng nói chẳng rằng, anh để mặc nàng công chúa đang hết sức tòmò để chạy đi đâu đó. Bực mình, Huyền Băng giận dỗi quay mặt nhìn về phía dòngsông nghĩ rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Thanh Phong cơ chứ. Nhưngrồi chính sự bình yên của dòng sông đã làm cho cô bình tĩnh lại. Cô thả hồnmình theo dòng sông tự lúc nào không biết. Cô dần cảm thấy có một cảm giác thânquen với dòng sông này, một cảm giác thân quen đến khó tả mà cô không biết giảithích như thế nào. Nó như một phần kí ức tuổi thơ của cô nhưng cô không hề cókí ức gì rõ rệt về nó. Rồi bỗng nhiên, chàng hoàng tử của cô xuất hiện và yêucầu cô nhắm mắt lại. Cô cũng nghe theo nhưng tự nhủ bản thân rằng mình sẽ chỉnghe theo yêu cầu của anh nốt một lần này nữa thôi. Rồi cô dần cảm thấy dườngnhư Thanh Phong đang đeo vào cổ cô một chiếc vòng. Khi mở mắt ra, cô mới pháthiện ra đó là một chiếc dây chuyền bằng bạc, có mặt là một viên đá hình giọtnước màu xanh lam. Chiếc vòng này như là một bộ với chiếc vương miện của côvậy.
_ Em có thích nó không?
Bị bất ngờ trước món quà của anh, HuyềnBăng thẫn thờ một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
_ Có chứ. Món quà này rất phù hợp vớichiếc vương miện của em. Anh trọn khéo nhỉ.
_ Ừm…..thế thôi sao?
Thấy Thanh Phong lúng túng sau câu trả lờicủa mình, Huyền Băng vội bật cười rồi khẽ đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Thựcra điều anh muốn cô nói không phải chỉ có thế nhưng rồi Thanh Phong khẽ vòngtay qua eo ôm cô từ đắng sau rồi nhẹ nhàng nói:
_ Em có biết hôm nay là ngày gì không?
_ Ngày gì á? Ngày gì ý nhỉ? Không phảisinh nhật em, thế là sinh nhật anh hả? A em nhớ rồi hôm nay là một tháng saungày đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không?
_ Anh biết em sẽ nhớ mà. Vậy em có biếttại sao anh dẫn em đến đây không?
_ Dòng sông này có một ý nghĩa gì đặcbiệt với anh sao?
_ Ừm…em không có cảm giác đặc biệt gìvới dòng sông này sao?
_ Em ư? Thực ra em cũng có một cảm giácthân quen khó tả với dòng sông này. Nhưng em,cũng không thực sự có kí ức gì vềchuyện này cả. Chỉ có một cái gì đó thân quen thôi. Sao anh lại hỏi như vậy? Em đã từng có kỉ niệm gì với dòngsông này sao?
_ Àh không không có gì đâu. Đã là quákhứ thì nên để nó qua đi phải không em?
_ Dạ??? Anh nói gì cơ? Em không ngherõ.
_ Không có gì đâu.
Thanh Phong nhẹ cười. Rồi họ ngồi xuốngcùng ngắm cảnh hoàng hôn bên nhau. Trong ánh mắt của Thanh Phong có gì đó đượmbuồn nhưng vẫn tràn đầy hi vọng.
Đêm hôm đó, người ta bắt gặp hình ảnh mộtchàng trai ngồi bên khung cửa sổ nơi căn phòng bí mật của Huyền Băng. Anh khẽnói như tự nói với lòng mình:
_ Em không nhớ gì về nơi đó, chắc em cũngkhông nhớ gì về ta. Nhưng không sao như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Em không nhớ gìvề những tai nạn trong quá khứ thì sẽ tốt hơn. Hôm nay, tuy em rất vui khi nhậnđược món quà của ta nhưng trong đôi mắt như màn đêm đen đó vẫn ẩn chứa một nỗibuồn và lo sợ sâu thẳm. Huyền Băng, em không phải sợ đâu. Ta đã không bảo vệđược em một lần rồi, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai nữa đâu. Ta đãnợ em một lần, sẽ có ngày ta sẽ trả lại nó cho em và khi đó ta có thể tự tinđứng trước em. Em hãy luôn tin tưởng ở ta nhé.
Ánh Trăng Và Mặt Trời Chập 4
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :97
Time :07:48 Date :20/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul


Disneyland 1972 Love the old s