XtGem Forum catalog
Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Ánh Trăng Và Mặt Trời Chập 22 Một lúc sau, anh mới thốt lên lời:
_ Em thắng rồi. Em đi đi. Anh sẽ để em đi.
Cô nhìn anh, ánh mắt thương cảm:
_ Du, tuy tôi không thể cho anh tình yêunhưng tôi cũng thực sự cảm động trước tình cảm của anh. Tôi hiểu có lẽ quá khứđã ảnh hưởng ít nhiểu đến định nghĩa của anh về tình yêu. Nhưng đó cũng khôngthể là cái cớ để anh mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác được. Trước đây anhvì yêu tôi mà hủy hoại không biết bao nhiêu thứ của vương quốc này, sau này anhcó thể nào sẽ vì một người con gái khác mà cũng hủy hoại mọi thứ xung quanh côấy không?
Anh nhìn cô, đau đớn nói:
_ Cơ bản là ngoài em ra, không còn ai có thểlàm tôi rung động sâu sắc như thế nữa. Căn bản là ngoài em ra cũng sẽ không cóai không chấp nhận tình cảm của tôi.
_ Anh có chắc không? Luôn luôn có ngoại lệ.Anh hoàn hảo không có nghĩa là mọi cô gái sẽ yêu anh, đó mới chính là tình yêu.Một cô gái nếu yêu anh chỉ vì anh hoàn hảo, liệu anh sẽ chấp nhận tình yêu củacô ấy chứ? Tình yêu chính là khi anh sẵn sàng làm mọi thứ để người anh yêu hạnhphúc, kể cả việc có phải đứng bên cạnh cuộc đời của cô ấy. Chỉ cần cô ấy hạnhphúc, việc gì anh cũng có thể làm được chứ không phải là cố gắng để sở hữu côấy.
_ Cho đến cuối cùng, em vẫn chưa hề có tìnhcảm gì với tôi sao?
_ Đối với tôi anh luôn là một người bạn, mộtngười anh trai, không hơn không kém. Tình yêu, tôi đã từng cho anh chỉ tiếcrằng đó không phải là tình yêu nam nữ, không phải là thứ mà anh mong muốn, đóchính là tình cảm bạn bè, tình thân. Đáng tiếc, anh lại không hiểu được điều đónên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Nhưng mọi việc còn có thể cứu chữa, mọingười sẵn sàng tha thứ cho anh, chỉ cần anh cầu xin sự tha thứ mà thôi.
_ Tôi…
_ Du, chúng ta đã từng là bạn, em luôn coianh là anh trai. Trước đây như vậy, bây giờ chỉ cần anh sửa đổi thôi cũng sẽluôn như vậy. Du, xin anh hãy quay trở lại là anh của ngày xưa đi.
Một lúc sau, cửa căn phòng chính bật mở,đi vào trong đó là Huyền Băng, Du, Ánh Dương và Thiên Vĩ. Thanh Phong và PhongDuy cũng ngay lập tức được thả ra, mọi người đều sẵn sàng bỏ qua cho anh. Vấnđề còn lại chính là làm sao để khôi phục lại sự sống ở Băng Quốc. Lúc này, Du mớilên tiếng:
_ Vì Băng Quốc ra nông nỗi này không phảilà do ma thuật của tôi mà là do phép thuật của nữ thần Mặt Trăng nên tôi cũngkhông thể làm gì để khôi phục được mọi thứ về như cũ. Khi tôi định phá hủy mọithứ để buộc Huyền Băng xuất hiện thì nữ thần Mặt Trăng đã ban ra một lời thầnchú gì đó để đưa mọi thứ vào quên lãng, không bị thời gian tác động.
Nghe đến đây, Huyền Băng nhìn Du bằng ánhmắt ngờ vực:
_ Nếu như những gì anh nói là sự thực thìcách duy nhất để cứu vãn tình hình chính là…
_ Phải! Chính là Hỗn huyết!
Mọi người đều nhìn nhau ngạc nhiên, khôngai hiểu Hỗn Huyết là sao nhưng nhìn thấy mặt Phong Duy chuyển sang trắng bệch,mọi người đều biết là đây vốn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Mãi một lúc sau,Phong Duy mới quay sang nhìn Huyền Băng lúc này cũng thất thần không kém, run runnói:
_ Băng, chắc chắn là có cách khác, khôngnhất thiết phải dùng cách này đâu.
Cô nhìn anh, mặt có chút cứng đờ nhưng vẫngượng cười:
_ Duy, anh biết là không còn cách nào khácmà. Hơn nữa, dù sao chuyện này chỉ nguy hiểm thôi chứ không có nghĩa là em sẽchết. Có gì phải lo lắng đâu? Em tin anh.
_ Anh…
Nhìn thấy nỗi thắc mắc trong mắt mọi người,Huyền Băng mới từ từ giải thích:
_ Phép thuật của nữ thần Mặt Trăng ban ra,không phải muốn thu hồi là thu hồi được. Khi ban ra phép thuật này chính là lúcnữ thần Mặt Trăng đang làm nhiệm vụ bảo hộ Băng Quốc bọn em. Người đã bảo hộcho bọn em rồi, nhưng phần phá bỏ sự bảo vệ này chính là nhiệm vụ của công chúalà em và hôn phu của em cũng là người bảo vệ em, Phong Duy.
Thanh Phong từ nãy đến giờ đã đoán ra có gìđó không ổn với cái gọi là Hỗn Huyết này, giờ mới nói:
_ Ý em là sao?
_ Hỗn huyết hay nói cách khác là giao máu,nghĩa là máu của em và người bảo vệ phải hòa làm một. Sau đó, nghi thức Hỗnhuyết mới có thể tiến hành. Anh còn nhớ cây sáo mà em hay thổi không? Đấy chínhlà tín vật giữa bọn em. Khi hai tiếng sáo quyện vào làm một, máu của bọn emcũng sẽ hòa chung. Mọi việc phải diễn ra đúng lúc trăng tròn nhất. Đơn giản vậythôi, cũng không có gì là nguy hiểm cả.
Nhìn ra sự gượng gạo trong lời giải thíchcủa cô, Thanh Phong thẳng thắn:
_ Em còn giấu anh điều gì?
_ Em…
Lúc này, Phong Duy đã không để cô nói tiếp:
_ Tại sao em không nói luôn là trong suốtbuổi lễ đấy, cơ thể em sẽ trở nên không có sức tự vệ, chỉ cần bất kì một sựngắt đoạn nào cũng có thể khiến em không tỉnh lại được nữa. Tại sao em khôngnói là sau nghi lễ đó, nhiệm vụ của em trong kiếp này cũng sẽ hoàn thành, emcũng sẽ không được Mặt Trăng bảo hộ, căn bản là không còn chút quyền năng nàođể bảo vệ chính mình sau này, căn bàn là không còn chút sức tự vệ nào? Bất kểcái gì cũng có thể làm em tổn thương.
Phong Duy đã mất bình tĩnh khi nhìn cô thảnnhiên như vậy. Huyền Băng không ngắt lời cô, chỉ nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
_ Em đã nói rồi, em mất đi quyền năng cũngkhông sao. Em tin anh trong buổi lễ đó cũng như sau này khi em không thể bảo vệbản thân mình nữa, đều sẽ có thể bảo vệ em. Còn đây là nghĩa vụ của em. Từtrước đến nay, trải qua bao nhiêu kiếp hạnh phúc bên anh, không gặp phải chuyệngì, đến kiếp này, gặp phải chuyện, đây là lúc em phải báo đáp lại đặc ân màmình được nhận. Không còn cách nào khác. Duy, em tin anh sẽ không để em xảy rabất trắc gì, tại sao anh không thể tin bản thân mình?
Cả ba người đàn ông đều nhìn cô bằng ánhmắt bất lực. Một người hối hận vì hành động nông nổi của mình, cố tình bức côđể rồi đẩy mọi chuyện đến nước này. Vừa không có được cô vừa đẩy cô vào nguyhiểm. Một người bất lực vì không thể giúp cô, dù sao anh cũng không phải làngười Băng Quốc, đối với chuyện này anh chẳng khác gì người ngoài cuộc. Mộtngười lo lắng, lo sợ sẽ không thể bảo vệ cô, để cô gặp chuyện không may. ÁnhDương nghe em nói xong, trong lòng lại vô cùng tin tưởng. Cô lo cho em mìnhnhưng cô tin tưởng vào những gì Huyền Băng nói. Tin tưởng bên cạnh có nhiềungười yêu Huyền Băng như vậy, dám sống chết vì cô, chắc chắn họ sẽ không để côxảy ra chuyện gì. Thiên Vĩ thì mặt khác càng ngày càng nhận ra, rút cuộc tìnhcảm của mình đặt ở nơi đâu, khoảng cách giữa anh và Huyền Băng vốn là không thểrút ngắn.
Đêm hôm đó, mỗi người một tâm sự vì đêmmai, chính là đêm trăng tròn nhất. Đặc biệt là Thanh Phong và Phong Duy. KhiThanh Phong đang đi dạo thì gặp Phong Duy đang ngồi thẫn thờ nhìn lên ánh trăngthật lộng lẫy nhưng cũng thật vô tình:
_ Phong Duy, tôi hơi tò mò nhưng có chuyệnmuốn hỏi anh.
Phong Duy nhìn anh, khẽ mỉm cười nói:
_ Có chuyện gì sao? Anh cứ tự nhiên.
_ Ý anh là sao khi nói Băng, cô ấy có thểgặp nguy hiểm trong suốt buổi lễ?
Suy nghĩ một lát, Phong Duy mới từ từ giảithích với anh:
_ Trong buổi lễ, khi lớp bảo vệ được phábỏ, muôn loài đều thức dậy, khi đó, cơ thể Băng sẽ phát ra một thứ ánh sáng màubạc rất lung linh, rất rạng rỡ. Ánh sáng ấy có khả năng thu hút tất cả muônloài đến với cô ấy. Nhưng trong quá trình ấy, không được phép có thứ gì chạmvào Băng nếu không cô ấy sẽ mất đi sự liên kết với Mặt Trăng. Với tư cách làngười bảo vệ, chỉ có tôi mới được làm mọi cách để ngăn cản không cho bất kì thứgì lại gần cô ấy.
Sau khi hiểu những gì Phong Duy nói, haichàng trai nhìn nhau, ánh mắt đăm chiêu rồi mỗi người lại như lạc vào thế giớiriêng của mình, theo đuổi những suy nghĩ, tính toán riêng.
Cái gì đến rồi cũng phải đến. Trước sự lolắng của mọi người xung quanh, buổi lễ cũng phải bắt đầu.
Đầu tiên cả Huyền Băng và Phong Duy đềulấy một con dao nhỏ để cho máu chảy vào cùng một chiếc bình. Đáng ngạc nhiên làmáu của họ thực sự là không quyện vào nhau, tách riêng không hòa trộn. Dưới ánhtrăng, hai người ngồi đối diện nhau, họ cùng nhau tấu lên một bản hợp âm củatiếng sáo. Tiếng sáo vang lên, điều kì diệu đã xảy ra, máu của cả hai dần dầnhòa làm một, khi máu trộn máu cũng dần dần mất đi màu đỏ mà chuyển thành mộtmàu bạc của ánh trăng đêm rằm. Sau khi trong bình giờ xuất hiện một dung dịchmàu bạc lấp lánh, tinh khiết, khúc sáo cũng đến hồi kết. Lúc này cả người HuyềnBăng bỗng tỏa sáng, cây sáo trong tay Phong Duy cũng tự giác rời khỏi tay chủnhân mà ghép lại với cây sáo trên tay Huyền Băng thành một cặp. Huyền Băng taycầm bình dung dịch màu bạc vừa rồi, cùng cây sáo bỗng chốc cũng bay lên rờikhỏi mặt đất. Chất lỏng trong bình hào cùng với ánh sáng phát ra từ người cô,lan dần chiếu sáng bao phủ Băng Quốc. Ánh sáng đi đến đâu, ta dường như có thểcảm thấy sự sống hồi sinh ở đó. Trong suốt quá trình không xảy ra sai sót nào,cũng không có sự tác động làm phiền nào. Chỉ còn một chút nữa thôi là buổi lễsẽ kết thúc, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Bỗng từ trong rừng cây, một chú chimdường như mới học bay, vừa được ánh sáng đánh thức tỉnh dậy, bay ra. Nhưng chúchim này dường như không biết mình đang bay đi đâu hay có lẽ bị thu hút bởi thứánh sáng màu nhiệm phát ra từ người Huyền Băng liền thẳng hướng cô mà bay đến.
Phát hiện ra điều không bình thường, PhongDuy liền lập tức dùng con dao trên mặt đất phi lên không trung. Con dao tấtnhiên không làm bị thương chú chim mà chỉ như một sự đe dọa báo hiệu chú chimkhông nên lại gần người con gái đang tỏa ra thứ ánh sáng mê người kia. Chú chimnhư hiểu ý người, liến đổi hướng bay trở lại vào rừng.
Cuối cùng thì buổi lễ cũng hoàn thành, ánhsáng trên người Huyền Băng nhạt dần rồi mất đi, chất lỏng trong chiếc bình cũngbiến mất, hai cây sáo cũng tách rời nhau ra. Cả người cả vật đều vô lực rơixuống đất. Huyền Băng nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của Phong Duy, trên gương mặtđầy vẻ bình yên như vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nghi lễ kết thúc đồng nghĩa với việc sựsống ở Băng Quốc đã hồi sinh. Năm ngày sau Huyền Băng mới tỉnh dậy, cô thấymình lại nằm trong căn phòng ngủ ngày xưa, bên cạnh là phụ vương, mẫu hậu,Thanh Phong, Phong Duy, Ánh Dương, Thiên Vĩ và nhiều người trong hoàng cung màcô yêu quí nữa. Vẻ lo lắng vẫn còn đọng lại trên gương mặt mỗi người, nhưng khithấy Huyền Băng cuối cùng đã tỉnh dậy, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Gặp lạiđược những người thân của mình, Huyền Băng hết sức mừng rỡ. Mọi người ai nấyđều hạnh phúc vô bờ, chỉ có Thanh Phong và Ánh Dương là có phần lo lắng.
Mộtlần khi Ánh Dương đang ngắm cảnh trong khu vườn ở Băng Quốc liền gặp Thanh Phongđi ngang qua. Hai người liền ngồi xuống trò chuyện. Ánh Dương là người lêntiếng trước:
_ Tôi muốn trở về. Dù sao thì tính đến nayđã gần hai tháng kể từ ngày chúng ta ra đi. Tôi không yên tâm với tình hình ởnhà.
Thanh Phong vẫn đăm chiêu:
_ Cậuđang lo cho Huyền Băng?
Lúc này, Thanh Phong mới nói:
_ Phải, tôi thực sự lo nhưng không phải làlo cho cô ấy. Giờ đây cô ấy đã tìm lại được kí ức của mình, tìm lại được cả giađình của mình, kể cả hôn phu giờ cũng có rồi. Mấy ngày nay nhìn bọn họ hạnhphúc như vậy, đáng nhẽ ra tôi nên mừng cho cô ấy nhưng…
Nói đến đây, anh thực sự không biết nênnói tiếp thế nào. Nói là dù nhìn thấy cô rất hạnh phúc nhưng anh vẫn không nỡrời xa cô, như thế có vẻ ích kỉ quá, hay nói là sợ mất cô ấy về tay vị hôn phukia, nói thế cũng không phải vì nếu tính theo trình tự thời gian thì dù sao anhvẫn chỉ là người đến sau.
Nhìn thấy nét khó xử trong mắt anh, ÁnhDương nhẹ nhàng nói:
_ Dù sao cũng vẫn phải quay về, nên giảiquyết sớm một chút. Cho Huyền Băng có cơ hội để tự quyết định cuộc đời mình,muốn đi hay ở là quyền của em ý.
Ngày hôm sau, họ đến trình bày với nhà vuavà hoàng hậu của Băng Quốc việc họ muốn dời đi. Tuy là đức vua và hoàng hậu đềurất muốn giữ họ lại nhưng về tình và lí cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc,cuối cùng thì họ cũng phải trở về. Nhưng thắc mắc duy nhất trong lòng họ lúcnày chính là liệu Huyền Băng sẽ quyết định ra sao:
_ Thưa đức vua, thần sẽ trực tiếp nóichuyện này với Huyền Băng.
Nghe Thanh Phong nói vậy, đức vua chỉ khẽgật đầu. Phong Duy đứng bên cạnh cũng chỉ nhìn anh, sắc mặt hơi không được tốtnhưng cũng không lên tiếng.
Hôm đó, trong khu vườn ngập tràn hoa hồngbạch, khi biết tin Thanh Phong sẽ rời đi, cô cũng không phản đối chỉ nói:
_ Em sẽ đi với anh.
Thanh Phong nhìn cô, có chút khó xử:
_ Còn Phong Duy?
Cô mỉm cười:
_ Anh ấy muốn em đi. Anh ấy nói em của trướcđây đã là quá khứ, em của hiện tại không còn là vợ chưa cưới của anh ấy nữa.Anh ấy muốn em hãy sống thật tốt cuộc sống ở hiện tại. Vì tương lai sẽ vẫnkhông thay đổi. Anh ấy nói sẽ chờ em ở phía cuối con đường.
Thanh Phong có chút hoài nghi:
_ Chờ em ở phía cuối con đường?
_ Vốn dĩ em không muốn cho anh biết điều nàynhưng đây là một câu chuyện cổ xưa. Em và Phong Duy không phải mới chỉ cùngnhau đính hôn một lần. Từ khi Băng Quốc nằm dưới quyền bảo hộ của nữ thần MặtTrăng, công chúa của Băng Quốc dù đi đâu đến khi kết thúc cuộc sống trên trầngian, linh hồn cô ấy sẽ đều trở về Băng Quốc và hóa thân lại thành một nàngcông chúa mới. Anh biết câu chuyện về chim phượng hoàng chứ? Em mà nói cũngchính là như thế. Chính vì thế, em là công chúa Băng Quốc thì sẽ mãi mãi làcông chúa, sau này kế nghiệp cha em sẽ là người khác. Khi nữ thần mặt trăngchọn em làm công chúa, bà cũng đã chọn Phong Duy sẽ luôn là người bên cạnh em.Số phận của em và anh ấy là một, anh ấy luôn là người chăm sóc, bảo vệ em cũngsẽ luôn là hôn phu của em. Đối với em mà nói, anh ấy không chỉ là người sẽ mãiluôn gắn bó với em mà còn như một người anh trai. Tuy rằng sau nghi lễ vừa rồi,hiện giờ em đã không còn chút quyền năng nào của công chúa Băng Quốc nữa rồi,nhưng số phận của em vẫn là như vậy. Có chăng chỉ là em đã kết thúc sớm mộtvòng tuần hoàn và đang chờ một vòng tuần hoàn khác mà thôi. Đôi khi nghĩ đến sựsắp đặt sẵn như vậy, quả là em thấy có phần chán ghét nhưng Phong Duy thì khác,anh ấy chưa bao giờ có suy nghĩ khác. Tình yêu anh ấy dành cho em là tuyệt đối,anh ấy luôn làm mọi cách để cho em được tự do nhất có thể, chính vì thế mà dùcó đôi lúc thấy chán ghét, em vẫn chưa từng nghĩ muốn dời xa anh ấy. Nếu lầnnày, Duy muốn em ở lại, em cũng sẽ không thể theo anh mà bỏ đi nhưng anh ấy lạinói muốn em đi. Anh ấy không phải là người độ lượng trong tình yêu nhưng lầnnày anh ấy muốn em đi, nghĩa là muốn em được trải nghiệm một cuộc sống khác,một cuộc sống không gắn liền với anh ấy nữa. Đây cũng là điều em muốn. Sau khibiết được điều này rồi, biết được thực ra số phận em luôn gắn liền với số phậncủa người con trai khác rồi, liệu anh có còn muốn mang em theo nữa không?
Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh trong nắngchiều tà:
_ Dù chỉ là một kiếp này, anh vẫn thấy hạnhphúc nếu được ở bên em.
_ Dù biết rằng, người đi cùng em đến cuối conđường sẽ là một người khác?
_ Dù chỉ có thêm một ngày ở bên em, anh cũngnguyện.
Nói rồi, anh ôm cô vào lòng, khóe môi khẽnói cảm ơn với người đứng trước mặt đang nhìn họ từ xa. Phong Duy mỉm cười,quay lưng bước đi. Dáng đi của anh nhẹ nhàng như không vướng bụi trần. Một lúcsau, từ một căn phòng tối, ta nghe văng vẳng đâu tiếng sáo, lúc trầm lúc bổng,đắm say nhưng cũng tê tái lòng người.
“ Anh buông tay để em được tự do. Cuốicùng người cần để em đi lại mới chính là anh. Đây chẳng phải là điều em vẫnluôn mong muốn sao? Một cuộc sống mà em có thể tự quyết định mọi chuyện. Ở bênanh, em chưa từng tỏ ra là mình buồn nhưng tân sâu trong ánh mắt em, anh nhìnthấy đôi khi có một cái gì đó như khát vọng tự do. Lần này, anh sẽ để em đi, đểem được một lần hạnh phúc bên người khác. Anh không phải là một người hào phóngnhưng anh tình nguyện kiếp này sẽ đứng nhìn, chờ em ở cuối con đường, em hãysống thật hạnh phúc nhé vì anh sẽ luôn dõi theo em, như cơn gió luôn theo emđến mọi nơi. Chỉ cần em không hạnh phúc, anh sẽ xuất hiện và lúc này dù cóchuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ mãi mãi không buông tay nữa.”.
Ánh Trăng Và Mặt Trời Chập 23
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :114
Time :04:22 Date :20/04/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul