Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Đọc Truyện Ngắn Tình Yêu Hay, Tải Game 9Shot, Tải Zalo, Tải Game 2016, Tải Ola Kul

LênNào.Xtgem.Com

wap tải game hay - phần mềm - tiện ích
Ánh Trăng Và Mặt Trời Chập 19Trong khi Ánh Dương đang lang thang đi tìmmình thì Huyền Băng cũng không khá khẩm gì hơn. Cô cùng với Thanh Phong cứ đimãi, đi mãi. Nhiều khi đến bản thân cô cũng hoài nghi không biết có phải mìnhđi nhầm đường hay không. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn và hoài nghi nhưng ThanhPhong vẫn luôn ở bên cô, nửa bước cũng không rời. Anh chưa từng hoài nghi cô,cô chỉ đường, anh đi theo bảo vệ cô. Họ cứ dong duổi đi như thế trong suốt mộttháng. Đi qua không biết bao nhiêu là khu rừng, gặp không biết bao nhiêu loàiđộng vật kì lạ. Hung dữ có, hiền lành có. Lại nhớ có một lần đi qua một khurừng rậm rạp, đầy rẫy những loài cây cổ quái. Sau một ngày dài đi đường, cả haicũng đã thấm mệt định tìm một bãi đất sạch sẽ có thể nghỉ ngơi qua đêm. Đúnglúc đó, một con vật to lớn, hung dữ liền xông ra. Nó có một lớp lông dày màuđen, còn thấm đầy những vết máu đỏ cũ có mới có, không biết là của bản thân nóhay là của con mồi hay kẻ thù. Hàm răng sắc nhọn, đầy mùi máu tanh. Lần đầutiên trong đời, Huyền Băng nhìn thấy một con vật đáng sợ đến vậy, cô hoảng sợnhìn Thanh Phong. Lúc này, anh cũng đang từ từ rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấuvới con thú dữ. Trước sự chuẩn bị của hai người thật lạ là con vật không hề tấncông họ, nó chỉ đứng đó nhìn họ bằng ánh mắt đỏ hung dữ nhưng cũng mang chút bithương. Huyền Băng liền cho ngựa chạy đi, cũng không thấy con vật có động tĩnhgì, chỉ nhìn theo bóng dáng của cô và Thanh Phong xa dần, xa dần. Nhưng sau đó,cô quyết định đây là khu rừng cô không thể ở lâu nên cả hai quyết định khôngnghỉ chân mà tiếp tục lên đường.
Sau gần một tháng rong ruổi, nghỉ ngơi thìít, chủ yếu là đi đường khó khăn vất vả, nhìn Huyền Băng gầy đi từng ngày,Thanh Phong quả là không nỡ. Ngày nọ, khi đi qua một bãi đất trống cạnh mộtdòng sông, anh cho ngựa dừng lại. Sau hai ngày không nghỉ, Huyền Băng đã gầnnhư kiệt sức. Hai người tìm được một gốc cây liền ngồi xuống nghỉ, để mặc haicon ngựa lang thang đi gặm cỏ. Thanh Phong ngồi dựa vào gốc cây, ôm người congái anh yêu giờ đã không còn sức lực vào lòng, bên cạnh là một ít lương thực họmang theo. Ôm cô, cảm giác cô đã gầy đi rất nhiều, anh xót xa:
_ Băng, liệu chúng ta sẽ phải đi bao lâunữa?
Cô trầm ngâm:
_ Em không biết. Em cảm giác mọi thứ nhưrất gần cũng rất xa.
_ Băng, không phải anh không thể đi với emtiếp nhưng anh thực sự lo lắng cho em. Đã gần một tháng rồi, liệu em còn chịuđược bao lâu nữa. Nhìn em như thế này, anh thực sự không nỡ.
Cô nhìn anh, cười hạnh phúc:
_ Phong, đây là việc em phải làm. Có anhbên cạnh, em đã không còn gì cầu mong hơn rồi.
Anh khẽ xiết chặt vòng tay như muốn mọi sựmệt mỏi của cô đều truyền sang cho anh. Dần dần, họ thiếp đi. Trong giấc mơ,lần này cô lại mơ thấy một càng thanh niên khác. Trên người anh toát lên vẻlạnh lùng, bí hiểm. Anh đưa tay về phía cô, gọi tên cô tha thiết. Ánh mắt bithương của anh nhìn cô hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Anhbảo anh đang chờ cô, chờ cô đến với anh. Cô cứ triền miên trong những giấc mơ.Khi cô tỉnh dậy, trời cũng đã sẩm tối, cô tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi nhìndòng nước trôi đầy suy tư. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, bờ vai anhrộng, vững chãi cho cô cảm giác thật an toàn.
_ Phong, anh đang nghĩ gì vậy?
Anh quay lại nắm tay cô:
_ Không, anh chỉ đang nghĩ lại những ngàyvừa qua, nghĩ đến chuyện của chúng ta thôi. Em đã muốn đi chưa?
_ Vâng, chúng ta đi thôi.
Cô định kể cho anh nghe về người thanhniên áo đen mà cô vừa gặp trong giấc mơ nhưng sau đó cô lại quyết định khôngnói nữa. Cô không muốn làm anh thêm lo lắng, cho đến giờ, anh vì cô mà đã lolắng quá nhiều rồi.
Thếlà họ lại tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, cuối cùng họ cũng đã đến được BăngQuốc, đến được tòa lâu đài mà đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Đi qua cánhcổng khép hờ, Thanh Phong nắm tay cô dẫn cô đi xung quanh tòa lâu đài, tiến dầnvào khu vực trung tâm. Căn phòng chính là một căn phòng rộng, với mái vòm cao.Những lớp kính nhiều màu tuy đã nhuốm màu thời gian, bụi phủ đầy nhưng so vớinhững căn phòng khác trong tòa lâu đài thì đây vẫn được xem như là căn phòngcòn nguyên vẹn nhất. Bước vào căn phòng, từng ngõ ngách, dần dần có một cảmgiác thân quen trỗi dậy trong lòng Huyền Băng, trước mắt cô như hiện lên nhữngkhung cảnh một gia đình đầm ấm yên vui, cũng có khi lại là những buổi họp bànchính trị, hay cũng lại là những bữa chiêu đãi khách khứa, cuối cùng là hìnhảnh của buổi lễ đính hôn giữa cô và Phong Duy.
Tất cả mọi kí ức đều ùa về như mới chỉngày hôm qua. Cô đã nhớ ra mọi thứ, nhớ ra mọi thứ mà cô đã từng trải qua ở nơiđây, mọi kí ức, những con người đã ở bên cô, và cô cũng nhớ ra Phong Duy. Côquay người lại nhìn Thanh Phong đang đứng nhìn cô với ánh mắt hoảng sợ:
_ Phong, em…
_ Em đã nhớ ra.
_ Em…
Lời còn chưa nói ra, cả căn phòng bỗngbừng sáng. Hàng trăm ngọn đèn bỗng dưng được ai đó bật sáng, chói lòa. Dấu vếtthời gian trong căn phòng cũng biến mất, trả lại nơi đấy chính là hoàng cunglộng lẫy, trả lại chính là cái vẻ xa hoa một thời. Toàn bộ dụng cụ, đồ đạctrong phòng còn nguyên y như mới, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra. Như thể chưatừng có dấu chân của bóng tối, của tội ác, của bất cứ bi kịch gì từng xảy ra ởđây cả. Ở nơi cao nhất trên bục trong căn phòng, vang lên một giọng nói, lạnhnhưng đau thương, ấm áp chút nhớ nhung:
_ Chào mừng em về nhà!
Nơi phát ra tiếng nói, ở đó chàng traikhoác trên mình bộ áo choàng màu đen, khuôn mặt thanh tú, đôi môi nở nụ cười cóphần đau đớn xen lẫn trêu đùa:
_ Du, anh vẫn như xưa!
Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Phong,cô nhìn người thanh niên trong bộ áo choàng đen, gương mặt lạnh không có chútcảm xúc:
_ Phải, chẳng phải anh đã hứa với em sẽluôn ở đây chờ em sao. Cuối cùng đã chờ được em rồi. Nhưng không ngờ em còn cóngười bạn đồng hành khác.
Lời nói vừa dứt thì lập tức Thanh Phongliền cảm thấy có một lực vô hình đẩy anh vào tường, không thoát ra được. Hoảngsợ, Huyền Băng chạy đến bên anh nhưng không làm thế nào giúp anh được liền quaysang nhìn con người đang trừng mắt nhìn cô, nổi giận không kém:
_ Du, anh thôi đi được không. Anh ấy khôngliên quan gì đến thế giới này, tại sao anh phải làm thế?
Chiếc cốc đặt bên cạnh bị cái người tên Dukia một tay bóp nát, anh quát lên với cô:
_ Thế nào là không liên quan? Tất cả nhữngngười yêu em đều liên quan. Anh ta cũng thế, tên Phong Duy cũng vậy mà thôi.
Nghe đến cái tên Phong Duy, cô bỗng trở nênhốt hoảng, trên mặt không còn giọt máu. Cô sợ hãi thốt lên:
_ Duy! Anh đã làm gì anh ấy rồi?
_ Em muốn biết? Được, anh sẽ cho em biết.
Vừa nói xong, hiện lên bên cạnh cô chính làhình ảnh của một người thanh niên bị trói treo lên một cái cột. Tuy trông anhbây giờ đã bị đánh đến thê thảm nhưng vẫn không mất đi cái thần thái vốn có.Nhìn thấy cô, anh hoảng hốt:
_ Băng, sao em lại ở đây? Em mau đi đi,mau đi đi…
Nhìn thấy anh, cô nước mắt nhạt nhòa, đaukhổ nói:
_Duy, em xin lỗi.
Rồi quay sang con người đang nhìn cô trừngtrừng:
_ Đủ rồi, anh muốn tôi trở về. Tôi cũng đãtrở về rồi. Giờ anh muốn gì nữa đây? Muốn tình yêu của tôi, xin lỗi tôi cái gìcủa tôi anh cũng đều có thể cướp đi trừ tình yêu của tôi. Cả đời này tôi sẽkhông yêu anh, trước đây không, bây giờ không, sau này vĩnh viễn sẽ không.
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, bất cần.Anh nhìn lại cô, vẫn là ánh mắt bất lực đó:
_ Em muốn anh phải làm gì với em đây? Emcho rằng mình xứng với tình yêu của anh dành cho em sao?
Anh quát lên với cô, lúc này, ta không cònthấy một chàng trai lạnh lùng bí hiểm nữa, anh như một con thú bị thương gầmlên với người gây ra vết thương cho mình:
_ Tôi không xứng, tôi thừa nhận rằng mìnhkhông xứng. Vậy tại sao anh cứ dứt khoát bám lấy tôi không buông? Hành hạ nhữngngười yêu thương tôi. Đến cuối cùng, mục đích của anh là gì? Anh nói đi?
Đến lúc này, cô cũng không còn giữ đượcbình tĩnh nữa. Cô nhìn anh, trong đôi mắt màu xanh kia hằn lên những tia đỏ.Thấy cô như vậy, anh lại cười, tự cười chính mình:
_ Đó cũng là câu hỏi tôi đang tự hỏi chínhmình, liệu em có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi đó không?
_ Anh…
Không để Huyền Băng nói thêm câu gì, anhta liền ngắt lời cô:
_ Thôi đủ rồi, em không cần phải nóinhiều. Em nhất định tôi sẽ phải dành được. Nếu em ngoan ngoãn chịu theo tôi,một lòng ở bên tôi, tôi sẽ để cho hai con người khốn khổ một lòng vì em kiađược yên, nếu không đừng trách tôi vô tình.
_ Anh dứt khoát muốn chiếm được tôi bằngcách đó sao?
_ Là em không cho tôi sự lựa chọn nào khác.
Anh lạnh lùng nhìn cô. Lúc nãy Thanh Phongnhư nghe ra mọi điều, dù đang bị nỗi đau hành hạ nhưng anh vẫn cố lên tiếng:
_ Băng, không được, xin em. Nếu em làm thế kểcả hắn có để cho anh đi, anh cũng sẽ không thể sống tiếp. Không có em, cuộcsống của anh không còn ý nghĩa, ví cứu anh mà em phải hi sinh, anh không thểtiếp tục sống. Xin em hãy vì tình yêu của chúng ta mà giữ lại sự tự trọng choanh, quân tử có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Anh không thể để người congái mình yêu hi sinh để giữ lại mạng sống cho anh. Nếu em làm thế, cả đời anhsẽ hận em.
Khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt lấm tấm mồhôi của anh, cô bất lực kêu lên:
_ Phong, nhưng em biết phải làm sao?
Thấy cô chần chừ, người tên Du lại tiếp tụclên tiếng:
_ Nếu em thấy khó nghĩ như vậy, để anh tặngcho em thêm một bất ngờ nhé.
Ánh Trăng Và Mặt Trời Chập 20
home Game Xtgem Online
0nline:1 Daily :1 Total :122
Time :22:33 Date :28/03/24

Design By : Đinh Việt Linh
Wap Tải Games Phần Mềm Điện Thoại © 2013 By Troll

Liên kết: Wap Tai Game miễn phí, Doc Truyen Ngan Tinh Yeu Hay, Tai Game 9Shot, Tai Zalo, Tai Game 2016 Hay, Tai Ola Kul


XtGem Forum catalog